Chương 16: Tình yêu bị đe dọa

195 9 0
                                    

*Biệt thự Nrosilam

Sáng hôm đó, Faye đã quyết định giúp nàng chuyển về biệt thự như ngày xưa. Nàng không cần phải lên ký túc xá nữa. Faye tự mình sắp xếp mọi thứ, từ gọi người đến thu dọn đồ đạc cho đến chuẩn bị xe để chuyển hết hành lý của Yoko về nhà. Cả biệt thự chào đón Yoko như một lần trở về, đầy đủ và ấm áp.

"Em sẽ không phải ở đâu khác ngoài nơi này." Faye nói một cách chắc nịch, nắm chặt tay Yoko khi họ trở về biệt thự.

"Nơi này là nhà của chúng ta."

Yoko nhìn Faye, trong ánh mắt nàng là sự dịu dàng pha lẫn cảm giác an toàn mà Faye mang lại. Mọi lo toan, mọi suy nghĩ về việc phải xa cách Faye nay đều tan biến. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo người phụ nữ mình yêu, về lại nơi mà nàng biết luôn thuộc về.

Faye đích thân lái xe đưa Yoko chuyển đồ trở về biệt thự. Cố gắng quan tâm chăm sóc từng chút một, không muốn Yoko phải cảm thấy bất kỳ nỗi bất an nào. Yoko viện cớ rằng mình sẽ chuyển lên ký túc xá sống để dành nhiều thời gian cho việc học, thật ra nàng đã âm thầm thu dọn hết đồ đạc của mình và quyết định chuyển hẳn về sống với Faye như trước đây.

Khi bước chân vào biệt thự, Yoko kéo tay Faye đi thẳng đến phòng học, hào hứng khoe với Faye từng tấm bằng khen, giải thưởng mà nàng đã đạt được. Từ những giải thưởng học thuật danh giá cho đến học bổng toàn phần, Yoko tràn đầy niềm tự hào khi khoe chúng với Faye.

Mỗi lần nàng chỉ vào một tấm bằng, Faye chỉ im lặng đứng nhìn trái tim cô như đập mạnh hơn. Một sự tự hào lan tỏa khắp cơ thể khi nhìn thấy thành tựu của người con gái mình yêu.

"Em có này cho Faye nè." Yoko bỗng rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười tinh nghịch.

"Đây phần quà em mua bằng tiền thưởng từ một cuộc thi gần đây. Em đặt làm riêng cho Faye đấy."

Faye ngạc nhiên, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc bản to, sáng bóng, khắc hình một con chim ưng bay cao, biểu tượng của tự do và quyền lực. Đường nét tinh xảo của chiếc nhẫn cùng sự mạnh mẽ của hình khắc khiến Faye cảm thấy chiếc nhẫn như sinh ra để dành cho cô.

"Tôi yêu em, bé Yo của tôi." Faye mỉm cười, khẽ nói vào tai Yoko.

Nhưng thay vì đeo vào tay, Faye lại đeo chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền bạc cô đang đeo trên cổ.

"Đeo vào tay sẽ tuột mất. Đeo như này cho an tâm." Faye giải thích, rồi nắm lấy tay Yoko.

Faye cầm một tấm giấy khen lên nhìn ngắm với ánh mắt ngập tràn tự hào, lần đầu tiên sau suốt nhiều tháng cô mới nói ra lời khen dành cho nàng.

"Bé Yo của Faye rất giỏi, em là giỏi nhất. Faye thương em nhất luôn."

Faye nói xong, bế Yoko lên như bế chiếc cúp danh giá nhất cuộc đời mình trong tay.

Cảm giác tự hào ngập tràn trong lòng Faye, không chỉ bởi những thành tích của Yoko mà còn vì cô nhận ra mình đang giữ trong tay một viên ngọc quý giá. Faye không muốn giấu niềm tự hào này đi, cô ngay lập tức cho người lên phòng Yoko, mang tất cả những tấm bằng khen và giải thưởng ra trưng bày khắp nhà.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ