Chương 10: Âm thầm thương em

137 13 0
                                    

Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Thái Lan đã bắt đầu. Khắp nơi, không khí ôn thi bao trùm lấy các trường học và gia đình. Các sĩ tử lao vào học tập suốt đêm ngày, đèn học sáng rực trong từng ngôi nhà. Trước cổng trường thi, thí sinh xếp hàng dài chờ điểm danh, khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự căng thẳng. An ninh được thắt chặt. Hàng loạt máy quét, kiểm tra túi xách, điện thoại đều được tiến hành gắt gao.

Yoko trong bộ đồng phục chỉnh tề đang đứng giữa đám thí sinh, nét mặt bình thản nhưng trong lòng cũng không khỏi hồi hộp. Bố mẹ Yoko đích thân đưa cô đến tận nơi luôn bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho con gái. Họ động viên Yoko không nên lo lắng quá mức mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ở một khoảng cách rất xa, Faye cùng toàn bộ anh em thân tín cũng có mặt. Họ sử dụng ống nhòm để theo dõi Yoko từ xa. Faye đằng đằng sát khí, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô bé, nhưng gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Pam Sói ngồi bên cạnh, cố trấn an chị đại.

"Đại ca, cô bé ổn mà không cần lo quá đâu."

"Yoko mà làm sao, mấy đứa lo mà trốn hết đi tao tìm được tao xử từng đứa một." Faye liếc cậu em, giọng lạnh lùng,

Pam không dám nói thêm lời nào. Mấy tay đàn em khác cũng toát mồ hôi hột, xã hội đen đến ủng hộ kỳ thi chỉ mong không ai nhận ra.

Faye và đàn em ngồi thấp thỏm chờ đợi bên ngoài trường thi. Mỗi khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thí sinh túa ra như ong vỡ tổ. Faye lập tức ra hiệu cho một tên đàn em nhanh chóng mua lại một tờ đề thi từ một thí sinh vừa ra khỏi phòng thi. Cô cầm tờ đề lên, nhìn chăm chú nhưng mà không hiểu gì lắm.

"Đưa đây tao coi." Faye nói, rồi đưa tờ đề cho mấy đứa trong băng dò đáp án.

"Cái đề gì khó vậy bây... này tiếng Thái phải không vậy, bây coi coi." Faye nhau mày nhăn mặt khi coi đề.

Cả đám người xã hội đen ngồi xúm lại, cố gắng giải từng câu hỏi. Pam Sói nhanh trí nghĩ ra một kế hoạch khác. Cậu ta dụ mấy nam sinh vừa thi xong bu lại, rồi cho tiền từng đứa để ngồi giải đề phụ.

"Đứa nào ra được đáp án một câu, anh trả 100 baht." Pam nói, mắt sáng lên. Đám nam sinh nghe thấy tiền thì mắt cũng sáng rực, nhanh chóng ngồi xuống giải đề. Mỗi cái đề, đám nam sinh thu được cũng kha khá tiền.

"Mấy đứa nhóc này cũng thông minh phết." Faye cổ vũ đám nam sinh đang giải đề. Faye nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi bật cười.

Khi Yoko bước ra khỏi phòng thi, Faye lập tức nhìn qua ống nhòm thấy cô bé vẫn bình an vô sự, lòng cô mới nhẹ nhõm phần nào. Pam Sói chạy lại, báo cáo kết quả giải đề.

"Đại ca, theo như đáp án của tụi em, Yoko chắc chắn sẽ đạt điểm cao." Pam nói, giọng đầy tự tin.

"Tốt lắm. Giờ thì chờ kết quả chính thức thôi." Faye gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Nghe nè... Yoko mà không tốt như mày báo, xử luôn mấy thằng nhóc đó cho tao." Faye thì thầm vào tai Pam Sói đủ chỉ mình hai người nghe.

"Tụi nhóc còn nhỏ mà đại ca." Pam tròn mắt khi nghe Faye dặn dò.

"Yoko là người duy nhất nhỏ trong mắt tao." Faye thì thầm, nghiến răng nói. Pam gật đầu hiểu ý, không dám cãi nữa.

Những ngày thi trôi qua với sự tập trung cao độ. Yoko đã thi xong môn cuối cùng, giờ chỉ còn chờ kết quả. Bố mẹ cô, sau những ngày căng thẳng, quyết định đưa cả nhà sang châu Âu thăm chị gái Neko để giúp Yoko thư giãn sau kỳ thi áp lực.

—o—

Sau khi Yoko thi xong, Faye an tâm quay lại với công việc bộn bề. Khu chợ cá mới thu mua đã chuyển thành chợ đầu mối hải sản, nơi mà mỗi sáng sớm, những chiếc xe tải chở đầy cá tươi từ cảng đổ về. Faye đích thân giám sát từng chi tiết, từ việc nhập hàng cho đến bán sỉ cho dân buôn. Tiếng còi xe, tiếng người mua kẻ bán và mùi hương đặc trưng của biển cả hòa quyện tạo nên một không khí náo nhiệt, ồn ào nhưng đầy sức sống.

Faye đứng giữa khu chợ, ánh mắt sắc bén quan sát từng hoạt động. Cô kiểm tra từng thùng cá, đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi cho phép nhập kho. Những chiếc cân lớn được đặt ngay ngắn, từng con cá được cân đo cẩn thận trước khi chuyển đến tay người mua. Faye không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ việc sắp xếp hàng hóa đến việc thương lượng giá cả với các tiểu thương.

Hai quán bar trước đó bị đóng cửa cũng đã khai trương lại, tạo thêm áp lực công việc cho cô. Mỗi tối, khi khu chợ dần vắng bóng người, Faye lại lao vào công việc quản lý quán bar. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo và tiếng cười nói của khách hàng tạo nên một không gian hoàn toàn khác biệt so với các khu chợ ban ngày. Faye phải đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, từ việc phục vụ khách hàng đến quản lý nhân viên.

Ngày nào cũng vậy, Faye bận rộn đến mức phải làm việc đến khuya mới về nhà. Điện thoại của cô reo không ngớt, từ đơn hàng, giao dịch đến việc quản lý nhân viên. Mỗi cuộc gọi đều mang theo một nhiệm vụ mới, một vấn đề cần giải quyết. Faye không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi tối trở về cô chỉ có vài giờ để ngủ trước khi lao vào một ngày bận rộn khác.

Trong căn phòng làm việc lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên bàn làm việc chất đầy giấy tờ, hợp đồng và sổ sách. Faye ngồi xuống đôi mắt mệt mỏi, mỗi giây phút nghỉ ngơi đều quý giá,nhưng trách nhiệm và áp lực công việc không cho phép cô dừng lại. Tiếng đồng hồ tích tắc từng trang giấy lật qua, Faye lại tiếp tục công việc của mình, không ngừng nghỉ.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ