Chương 04: Rung động đầu đời

201 15 0
                                    

Chiều hôm sau khi tan học, Yoko bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống con đường. Cô đang định về nhà thì thấy một người lạ mặt tiến lại gần. Anh thanh niên đó có dáng vẻ rất lưu manh, quần áo xộc xệch.

"Em là Yoko phải không?" Anh ta hỏi.

"Đúng rồi, anh là ai?" Yoko đáp, ánh mắt cảnh giác.

"Tôi là đàn em của Faye. Faye bận việc nên nhờ tôi đến trả em ví tiền làm rơi." Anh ta nói, đưa ra chiếc ví.

"Cảm ơn anh. Faye đi đâu vậy?" Yoko nhận lấy ví, cảm ơn anh ta.

"Tôi được không biết, chỉ biết là bận." Anh thanh niên lắc đầu.

"Cho em biết thông tin về đại ca của anh có được không?" Yoko tò mò hỏi tiếp.

"Faye là đại ca băng Nrosi, bảo kê nguyên khu chợ Patchuk và cả mấy cái quán bar ở phố đèn đỏ. Là người có máu mặt trong giới xã hội đen."

"Em còn thắc mắc gì không?"

Yoko lắc đầu, cảm ơn anh ta rồi quay về nhà. Trong lòng cô đầy những câu hỏi về Faye, người thường hay giúp đỡ cô không ngờ là người có thế lực đến vậy. Cô chỉ nghĩ Faye như mấy thanh niên quậy phá thôi, đâu có ngờ là đại ca băng nhóm này nọ.

*Dinh thự nhà Arsapa

Ngồi trong phòng, dưới ánh đèn bàn học phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Yoko. Sau khi gia sư đã về, cô ngồi vẽ vời nghịch ngợm thì chợt nhớ đến chiếc ví hồi chiều. Yoko mở balo ra, lấy chiếc ví và cẩn thận mở nó trong lòng có chút nghi ngờ.

Khi kiểm tra bên trong, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiền và giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là tờ 500 baht nằm gọn gàng bên trong, cùng với một mảnh giấy nhỏ. Yoko cầm mảnh giấy lên, đọc dòng chữ viết tay của Faye.

"Mua kem ăn đi" Cô lật mặt sau của mảnh giấy và thấy số liên lạc của Faye. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Yoko.

"Đồ lưu manh này cũng tốt bụng dữ." Yoko thì thầm.

Yoko ngồi trên giường, ánh đèn bàn học vẫn chiếu sáng góc phòng. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay nhắn vào số của Faye.

(Tin nhắn)

"Biết tôi là ai không?"

Chỉ một lát sau, điện thoại rung lên với tin nhắn phản hồi.

"Còn ai ngoài em hả nhóc."

"Đoán sai rồi."

"Số của tôi không phải ai muốn có cũng được đâu bé con."

Yoko không biết rằng Faye ít khi cho ai số liên lạc của mình chỉ có những đàn em thân tín lắm mới biết.

"Sao lại cho tôi số?"

"Nếu em cần giúp, gọi cho tôi."

Tin nhắn của Faye làm Yoko bất chợt mỉm cười.

"Không thấy phiền à."

"Không."

"Để xem."

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ