Chương 08: Đấu đá định đoạt (2)

134 9 0
                                    

*Hai tháng sau

Bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng nhạt màu của buổi chiều giữa tháng chiếu qua những tán cây dọc đường. Faye chầm chậm lái xe về, đón Yoko sau một ngày dài ở trường. Chỉ còn vài tháng nữa là Yoko thi đại học, Faye đã cảm thấy sự căng thẳng trong đôi mắt của cô bé mỗi ngày. Để giúp Yoko thư giãn, Faye quyết định đưa cô ra chợ ẩm thực đêm để ăn kem và dạo chơi, tránh xa khỏi những căng thẳng.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá, Faye vừa cười vừa đưa muỗng kem lên miệng Yoko. Không khí yên bình bao trùm khắp khu chợ, những tiếng cười nói và mùi thơm của các món ăn vặt len lỏi trong không gian.

Trên chiếc ghế đá gần quầy kem, Yoko ngồi thong thả tay cầm cây kem mát lạnh, bộ đồng phục học sinh gọn gàng với chiếc váy xếp ly xanh dương, cùng chiếc balo đeo lệch vai treo đầy những chú gấu bông nhỏ xíu rung rinh mỗi khi cô nhúc nhích. Mái tóc dài mềm mượt của Yoko khẽ bay theo gió, tạo nên một hình ảnh trong trẻo giữa không gian đông đúc.

Faye ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi Yoko, cảm giác thư giãn hiếm hoi tràn ngập trong lòng sau nhiều tháng đối mặt với căng thẳng và những cuộc đấu đá không hồi kết. Yoko nhận ra Faye đang chăm chú nhìn mình, bỗng quay sang cười khúc khích, rồi tinh nghịch chét một ít kem lạnh lên mũi Faye.

"Làm gì mà nhìn em dữ vậy hả?" Yoko cười toe toét, đôi mắt lém lỉnh sáng rực.

Faye bật cười, chỉ nhẹ nhàng nhún vai như để nói rằng Yoko có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Cái ánh mắt đầy yêu thương của Faye khiến Yoko thấy mình như một nàng công chúa nhỏ được cưng chiều tuyệt đối. Yoko thừa cơ, tiếp tục trêu chọc Faye với những câu bông đùa, làm Faye cười đến không thể ngừng.

Sau khi ăn xong, miệng Yoko lấm lem kem vani, cô bé chẳng buồn lau. Thay vào đó, Yoko thản nhiên dùng tay kéo áo Faye quẹt lên vừa lau vừa cười gian xảo.

"Áo Faye sạch quá, em mượn một tí nhé!"

"Nhóc con nghịch quá rồi." Faye bật cười, không hề giận dỗi mà vẫn nhìn Yoko với ánh mắt trìu mến.

Faye giả vờ kiểm tra miệng Yoko, tay chạm nhẹ lên đôi má mềm mại của cô bé.

"Để Faye coi... miệng bé đã sạch chưa nào?" Nhưng thay vì lau miệng cho Yoko, Faye bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô bé, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.

"Không chịu! Làm gì kỳ quá!" Yoko giật mình, mặt đỏ bừng, rồi lập tức giả bộ hờn dỗi, đẩy nhẹ Faye ra.

"Thôi nào, tôi đùa một tí thôi mà. Đừng giận nhé." Faye chỉ cười lớn hơn, rồi không chờ Yoko phản ứng thêm, cô kéo cô bé vào lòng, ôm chặt.

"Lần sau em sẽ không dễ tha thứ thế đâu!" Yoko dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười dần trở lại trên môi. Cô bé dụi đầu vào ngực Faye, làm nũng như mọi khi.

Bất chợt, Faye cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm một điều gì đó chẳng lành. Đúng lúc ấy, một nhóm du côn lao tới từ phía sau tấn công Faye. Như phản xạ tự nhiên, Faye đứng dậy, đẩy nhẹ Yoko sang một bên và lập tức đối đầu với những kẻ lạ mặt. Faye biết mình phải thu hút chúng rời khỏi Yoko nên vừa chiến đấu vừa tìm cách dẫn bọn chúng ra khỏi khu vực.

[FAYEYOKO - FANFIC] CẢM HÓA HÓA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ