Chương 11-15

44 2 0
                                    


Chương 11: Thay đổi
*****
Rối rắm của Tam gia không được đứa nhỏ nọ trả lời, có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên cậu đã ghé vào lồng ngực hắn rồi ngủ thiếp đi. Tam gia dở khóc dở cười, bảo Chu quản gia lấy một cái chăn mỏng đến, bọc chặt thân thể người kia, sau đó ôm thẳng lên lầu.

Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, thấy hai vị chủ nhân đã lên lầu, Chu quản gia vội vàng gọi nhóm nữ giúp việc tiến vào quét tước. Nhìn mặt đất rơi đầy mảnh vỡ của thủy tinh cùng gốm sứ, ông cảm thấy thực đau lòng, không biết lần nổi điên này Tiêu thiếu đã đập nát bao nhiêu đồ vật, nhưng ước tính sơ sơ, ít nhất cậu đã đập hết một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn rồi.

Nghĩ đến chuyện vì để nghênh đón tiểu chủ nhân, Tam gia đã cố ý đặt món hàng đặc biệt ấy, Chu quản gia lại bất đắc dĩ thở dài. Thôi, dù sao tài sản của Tam gia cũng nhiều, chỉ cần tiểu chủ nhân vui vẻ thì dù có phá nát cả ngôi nhà, Tam gia cũng chẳng nhíu mày.

Đương nhiên, thân là một quản gia, ông không tiện xen vào chuyện giữa các vị chủ nhân, hy vọng duy nhất chính là cả hai người bọn họ đều vui vẻ, có như vậy công việc của ông mới có thể thoải mái hơn. Nghĩ lại cảnh tượng tiểu chủ nhân bùng nổ, cãi vã với Tam gia tựa như chiến tranh thế giới vào hôm nay, ông vẫn hoảng sợ thật lâu, sự tình kiểu đó một lần là đủ, nếu thêm lần nữa chỉ sợ ông sẽ phải nhập viện vì đau tim mất thôi.

Dưới lầu, nhóm người giúp việc vẫn đang bận rộn, trên lầu lại như đổi thành một thế giới khác hoàn toàn. Trên giường lớn mềm mại, Tiêu Chiến khép mắt ngủ say, Vương Tam gia ngồi ở bên cạnh, ôn nhu nhìn cậu, khóe miệng tươi cười tựa hồ có thể dìm chết người ta trong mật ngọt.

Tuy không biết Tán Tán đã trải qua chuyện gì, nhưng hắn thật mừng vì sau khi phải chịu rất nhiều ủy khuất, Tán Tán vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh mình. Đối với cái gọi là 'nằm mơ' này, Vương Tam gia không tin, mặc dù có Mạnh Thư Phàm làm tiền lệ, nhưng một người thì chỉ là trùng hợp, hai người cùng chung một giấc chiêm bao quả thực rất khó để tin.

Nhất là ánh mắt né tránh, vẻ mặt chột dạ của Tán Tán lúc ấy, càng khiến Vương Tam gia hoài nghi hơn. Nhưng đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù đứa nhỏ kia là do chính hắn nuôi lớn, nhưng ai lại không có một bí mật nho nhỏ của riêng mình? Hắn không truy hỏi đến cùng, chính là hy vọng hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đi hết kiếp người.

Giấc ngủ này của Tiêu Chiến rất sâu, cả quá trình Vương Tam gia có gọi cậu một lần, cậu mơ mơ màng màng hé mắt, sau lại bị đối phương dùng biện pháp cứng rắn đút cho một chén cháo rồi mới lại ngủ thiếp đi. Chuyện trọng sinh tác động đến cậu quá nhiều, mấy ngày qua đủ loại tâm tình mâu thuẫn không ngừng tra tấn đầu óc cậu, đêm trước lại chịu kích thích vì Mạnh Thư Phàm, cuối cùng tất cả cảm xúc nhanh chóng bộc phát ra, thân thể cùng tinh thần đều không chống đỡ nổi.

"Hay là gọi bác sĩ tới xem bệnh cho Tiêu thiếu gia?" Chu quản gia thấy cậu uể oải thì không khỏi lo lắng.

"Không việc gì, để em ấy ngủ thêm đi." Trong lúc Tiêu Chiến ngủ say, Tam gia cũng chỉnh lý lại bản thân mình, quần áo bẩn tự nhiên là không cần để ý, nhưng vết thương trên mặt và ngực vẫn cần xem qua.

Anh chồng đại thúc (cv)Where stories live. Discover now