Chương 46: Đùa giỡn
*****
"Sao nào, còn việc gì nữa?" Thấy sắc mặt Lưu Thời có phần cứng ngắc, Tiêu Chiến cười mà như không cười, hỏi."Không, không có." Lưu Thời cảm thấy rất không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt, dù sao thì Tiêu Chiến vẫn là người yêu hiện tại của Tam gia, bất kể thế nào, hắn cũng không thể trêu chọc được.
"Thế tao đi trước, khi nào mở party thì bảo tao một tiếng, có thời gian tao sẽ đến."
"Ầy, đã biết." Lưu Thời miễn cưỡng cười cười, nhìn Tiêu Chiến chầm chậm rời đi.
"Anh, thế nào? Đồng ý rồi hả?" Khi Lưu Thời nói chuyện với Tiêu Chiến, đám bạn bè chó má của hắn đang ở trong hot dog mua đồ ăn. Thấy hai người chưa nói được mấy câu đã tan rã, vài người vừa gặm bánh vừa đi tới hỏi thăm.
"Không đồng ý." Lưu Thời lắc lắc đầu, càng cảm giác được sự thay đổi của Tiêu Chiến, rõ ràng trước khi về nước còn rất vui vẻ với nhau, tại sao tự nhiên người nọ lại có vẻ bất hòa với bọn hắn rồi?
"Không đồng ý?" Thanh niên có biệt danh Nhị Tử lập tức trừng lớn con mắt, "Nó uống lộn thuốc à?"
"Nói bậy bạ gì đó!" Thanh niên tóc vàng bên cạnh vỗ vào đầu hắn, cảnh giác mà đảo mắt nhìn chung quanh, "Người khác nghe được thì sao?"
"Chẳng phải chỉ là một thằng bê đê thôi à, sợ nó làm cái đíu gì?" Nhị Tử chẳng chút để ý mà nhún nhún vai, "Nó đi xa rồi, ở đây lại không có ai nghe hiểu tiếng Trung, lo giề."
Đám người cảm thấy Nhị Tử nói rất có lý, liền hi hi ha ha một trận rồi mới tản ra. Về phần Tiêu Chiến, bởi vì đã trọng sinh nên dù không đứng trước mặt bọn hắn, cũng vẫn có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Tuy việc từng giao thiệp với đám cặn bã này thực dọa người, song Tiêu Chiến cảm thấy, nếu cứ nhẹ nhàng mà rời xa bọn chúng thì vẫn là nể mặt và tử tế quá.
"Thiếu gia, sau khi đi rồi, sắc mặt đám người kia cũng không quá dễ coi." Tiêu Chiến vừa về nhà, vệ sĩ vẫn luôn đi theo sau cậu liền báo cáo.
"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, cười nói, "Hôm nay tôi không ra ngoài, anh về nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ."
Vệ sĩ Tam gia phái đi theo Tiêu Chiến ở trong căn hộ đối diện, trước kia cậu còn có chút tâm lý phản nghịch, cảm thấy Tam gia quản quá nhiều, cả ngày mang theo vệ sĩ đi tới đi lui thực rất dọa người, nhưng trải qua một hồi mất mát, cậu mới phát hiện phương thức quản giáo ấy ấm áp biết bao nhiêu.
"Thiếu gia, cậu về rồi?" Nghe chuông cửa vang lên, Alley đi ra mở cửa, sau đó liền nở nụ cười tiếp đón người kia.
"Vâng." Tiêu Chiến đưa balo cho bà, nhẹ nhàng hỏi, "Có gì ăn không? Tôi đói bụng."
"Có, tôi rán cá hồi mà cậu thích nhất, còn có súp ngô và hai phần salad, cậu thử xem thích cái nào hơn nhé."
"Được, cám ơn Alley." Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa hỏi, "Tiểu Vương ở phòng đối diện cũng về rồi, đồ ăn của hắn có chưa?"