Chương 21-25

28 1 0
                                    


Chương 21: Khai giảng
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi công việc tại quán cà phê kết thúc, học kỳ mới ở đại học A sẽ bắt đầu.

Tiêu Chiến chưa từng ở ký túc xá, cho nên cảm thấy thực tò mò. Tuy Tam gia rất muốn phản đối, song nhìn đứa nhỏ nhà mình hưng trí bừng bừng, cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là, mặc dù giành được chút tự do ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến cũng phải trả một cái giá đắt vô cùng.

"Cái lão lưu manh này, anh cút cho em!" Người nào đó nằm úp sấp ở trên giường, một bên đấm thùm thụp vào gối đầu, một bên cả giận quát.

"Ngoan nào, đừng làm loạn, để anh xem phía sau của em."

"Giữa ban ngày ban mặt xem cái gì mà xem!" Mất mặt chết đi được.

"Không việc gì, em nói coi, trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy? Em còn xấu hổ thẹn thùng làm chi?" Người đàn ông giữ chặt hai chân cậu, banh rộng khe mông, cẩn thận xem xét một phen, "Vẫn còn hơi sưng, phải bôi thuốc một lần nữa mới được."

"Đã bảo không làm mà anh còn cố," Tiêu Chiến tức đến mức nói mà chẳng lựa lời, "Có phải anh muốn giày vò cho em toi luôn để tìm người mới hay không hả?"

"Bậy bạ, không được nguyền rủa mình." Tam gia một phen che miệng cậu, lại nghiêm mặt nói, "Chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau, nương tựa chăm sóc nhau cả đời, hai ngày nay đúng là anh hơi quá, nhưng sự yêu thương trân trọng anh dành cho em thì không một ai có thể sánh bằng."

"Vậy mà anh còn không tiết chế một chút," Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Em là người, không phải một món đồ chơi."

"Cũng chỉ như vậy với mình em thôi," Tam gia ôm đại bảo bối của mình mà hôn hôn hít hít, "Bởi vì là em cho nên anh mới hưng phấn không thể kiềm chế được, những lúc không có em, chẳng phải anh vẫn luôn thủ thân như ngọc đó sao? Nếu muốn trách, chỉ có thể trách mấy ngày trước em cứ mất tự nhiên, phải biết, đút no người đàn ông của mình cũng là trách nhiệm của em đấy."

"Cút cút cút, bớt dùng cái tư tưởng đồi trụy của anh để làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của em đi." Cái gì mà đút no với không đút no chứ, chờ khi ông đây chạy tới ký túc xá thì anh liền chết đói cho xem!

Tiêu Chiến nheo mắt liếc nhìn người kia một cái, khẽ lầm bầm mấy tiếng rồi lập tức trở mình.

Cậu nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày, hôm sau đã là khai giảng.

Tam gia vốn muốn tự đưa Tiêu Chiến đến trường, nhưng người sau quyết ý kiếp này phải sống thật là kín đáo khiêm nhường, kiểu gì cũng không chịu để hắn đưa. Tam gia bất đắc dĩ, chỉ đành tiễn người ra đầu ngõ, sau đó buồn bã nhìn đứa nhỏ càng đi lại càng xa.

"Tam gia, Tiêu thiếu đã đi rồi." Chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ, thế nhưng Tam gia vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy, Cát Kiện cảm thấy có phần kỳ quái, không khỏi tiến lên nhắc nhở một câu.

"Trở về đi." Tam gia khôi phục biểu tình bình thản không lăn tăn gợn sóng như thường ngày, xoay người, không nhanh không chậm bước về nhà.

Anh chồng đại thúc (cv)Where stories live. Discover now