Chương 31: Vở hài kịch
*****
Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc mắt nhìn người vừa tới một cái, chẳng chút để ý hỏi, "Tao có đắc ý hay không, liên quan quái gì đến mày?""Mày hại ba phải tới Điền Tây, còn dám nói là không liên quan?"
"Ông ấy đi đâu là do cấp trên quyết định, tao chỉ là một sinh viên nho nhỏ, há lại có thể chi phối được vấn đề này?"
"Mày..." Tiêu Chiến không nhận, Tiêu Lâm cũng chẳng có cách nào, "Mày đừng tưởng dựa hơi Vương gia thì muốn làm gì cũng được, đừng quên, thủ đô này không phải của nhà bọn hắn."
"Tao biết mà, Tây Bàn Long – Đông Dẫn Phượng, mày thông đồng với Ninh gia ở Bàn Long sơn, đương nhiên coi thường Dẫn Phượng hạng và Vương gia. Nói về bản lĩnh một chân đạp mấy cái xuồng, khắp chốn kinh kỳ cũng không ai so với Tiêu nhị thiếu mày được." Tiêu Chiến trào phúng liếc nhìn Tiêu Lâm, bằng vài lời khua môi múa mép lập tức khiến đối phương tức đến mặt đỏ phừng phừng.
Việc chọn lựa phe cánh của đám con em thế gia đại tộc ở thủ đô là phi thường nhạy cảm, mỗi thiếu gia công tử đều có vòng quan hệ nho nhỏ của mình, loại người dựa vào Vương gia để phát tài rồi lại âm thầm thông đồng với kẻ thù của Vương gia, ngoại trừ Tiêu Lâm, đúng là không có người nào khác.
"Tao không qua lại với Ninh gia." Tiêu Lâm biện hộ.
"Nha, Tiêu nhị thiếu, nam tử hán đại trượng phu dám làm thì dám chịu. Dù sao mày cũng đã làm rồi, thừa nhận cũng có dọa người lắm đâu." Phương Trác đứng dậy, trực tiếp đối diện với Tiêu Lâm, chớp chớp mắt, nói, "Mày cứ giấu giấu diếm diếm như đàn bà thế lại càng khiến anh em khinh thường."
Khi bọn họ nói chuyện, vừa vặn có vài cậu ấm thế gia đi tới, thấy Phương Trác đang xỉ nhục Tiêu Lâm, cả đám đều nở nụ cười, "Phương thiếu, nói chuyện với ai vậy?"
"Không phải mọi người đều biết sao?" Phương Trác chỉ chỉ vào Tiêu Lâm, lớn tiếng trêu chọc, "Chính là tâm can bảo bối của Phó bộ trưởng Tiêu – Tiêu nhị thiếu gia!"
Mấy người cười khúc khích, mặt Tiêu Lâm lại càng đỏ hơn, trong mắt nhuốm đầy tức giận, bàn tay cũng gắt gao nắm chặt thành quyền. Từ lúc Tiêu Trung Thành đột nhiên bị điều tới Điền Tây hắn đã biết sự tình không ổn, lúc công ty bị thu mua, hắn tưởng Tiêu Chiến âm thầm ra tay cho nên thời điểm Tiêu Trung Thành bảo sẽ đến Dẫn Phượng hạng đi tìm người kia, hắn mới không phản đối lời nào. Thế nhưng thật không ngờ, lần này ba hắn lại không đủ bình tĩnh, kết quả cùng lúc đắc tội với cả Tiêu Chiến và Tam gia.
Người cha luôn yêu thương che chở cho mình đã bị điều đi, công ty cũng bị người thu mua đầy ác ý, ở trong trường học Tiêu Lâm lại càng khó đứng vững hơn. Đám thiếu gia công tử ngày thường vẫn luôn tỏ ra kính trọng hắn bỗng dưng hoàn toàn biến mất, nhóm nữ sinh từng điên cuồng ái mộ hắn cũng nhanh chóng thay đổi hành vi, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, nhị thiếu gia nhà họ Tiêu đột nhiên phát hiện, hình như mình đã bị mọi người cô lập rồi.
Nếu Tiêu Chiến không trở lại thì tốt biết bao! Thời điểm bị thầy giáo răn đe, bị các công tử thế gia khác cười nhạo, Tiêu Lâm đã nghĩ như vậy không chỉ một lần. Lúc này cũng thế, rõ ràng danh hiệu tôn vinh 'Sinh viên khởi nghiệp' là của hắn, thế mà sự xuất hiện bất ngờ của người kia lại khiến hắn để vuột đi.