Chương 26: Tính kế
Edit: Mimi – Beta: Chi*****
Khi Vương Quan Đào nhận được điện thoại của chú ba nhà hắn, cảm giác đầu tiên chính là thật thốn.
Nói coi, tiểu thẩm ra ngoài xã giao, hắn thân là một đứa cháu, lên sàn hỗ trợ có thích hợp không? Trong lòng đại thiếu gia nhà họ Vương đủ loại tư vị lẫn lộn chất chồng, hắn cảm thấy chú ba đã cưng chiều Tiêu Chiến đến không còn biên giới. Thế nhưng đều là người của Vương gia, chú ba đã phân phó, bất kể có nguyện ý hay không, Vương đại thiếu đều phải lộ diện rồi, hơn nữa nếu đã đi, nhất định phải lo liệu sự tình sao cho êm êm đẹp đẹp. Ý tứ của chú ba, hắn đã hiểu, người nọ chính là muốn thể hiện Vương gia đặc biệt coi trọng vị tiểu thẩm này.
Đến ngày mời khách, Vương Quan Đào lái con xe sản xuất trong nước rất đỗi bình thường của mình tới bãi đậu xe trong Dẫn Phượng hạng, đổi thành siêu xe cao cấp của Tiêu Chiến, chở tiểu thẩm nhà mình tới khách sạn Dật Hào.
"À, hôm nay làm phiền cậu quá rồi." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng chà xát ngón tay.
"Đều là người một nhà, cậu khách khí như vậy làm chi?" Vương Quan Đào quay đầu nhìn đối phương một cái, ôn hòa nói.
"Bình thường cậu bận rộn như vậy..." Tiêu Chiến gãi đầu, hai cái người không quen thân lại có thân phận tương đối xấu hổ cùng ngồi trong không gian xe chật hẹp, đúng là không khí có chút nặng nề.
"Hiện tại tôi vừa tới uỷ ban trung ương làm, cũng không bận lắm, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu lộ diện trong giới công tử ở thủ đô, ra mặt giúp cậu giới thiệu một chút hẳn là việc nên làm." Nhìn ra Tiêu Chiến không được tự nhiên, Vương Quan Đào cười nói, "Xe này không tồi nha, tại sao bình thường không thấy cậu chạy?"
Tiêu Chiến làm gì có mặt mũi nói, do kiếp trước mình gặp chuyện không may liên quan đến ô tô những hai lần, nên bây giờ chỉ có thể yên yên ổn ổn ngồi cạnh? Lái xe ấy à? Tạm thời cậu còn chưa nghĩ tới đâu.
"Quan Lan cũng thích ô tô, hôm nào nó về mọi người cùng đến trường đua nhé?"
"Không phải chứ?" Nếu không phải vì con xe thể thao này chỉ có hai chỗ thì nhất định Tiêu Chiến sẽ chui ra hàng ghế sau chứ làm gì có chuyện ngồi cạnh Vương Quan Đào ở ghế phụ lái.
Nghe ra ý từ chối trong lời nói của đối phương, Vương Quan Đào cảm thấy thực kỳ quái. Hắn nhớ trước kia chú ba từng kể Tiêu Chiến rất thích xe đua, bằng không chú ấy đã chẳng mua siêu xe làm quà mừng về nước cho cậu. Nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của người nọ, rõ ràng chuyện này không đúng lắm, đích thực rất thú vị nha.
Bọn họ một đường chạy đến khách sạn Dật Hào, chỉ thấy Phương Trác đã sớm chờ ngoài cửa.
"Anh Tiêu!" Nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa xe, Phương Trác hưng phấn vọt tới, chờ khi cậu phát hiện Vương Quan Đào bước xuống từ ghế lái thì nụ cười bất chợt cứng đơ, "Vương Vương Vương Vương đại ca?"
"Tôi họ Vương, không phải Vương Vương Vương Vương." Vương Quan Đào bị người nọ chọc cười, vui vẻ đáp lại một câu.