"Sao cậu đến đây nữa vậy?", Wonwoo nheo mắt hỏi người đối diện. Trời vào xuân nhưng hôm nay lại đột ngột chuyển lạnh, anh khoác thêm cái áo da lộn bên ngoài sơ mi mỏng, cổ áo kết lông chồn trắng. Wonwoo yêu thích việc tựa một bên má lên lớp lông này, khiến anh thấy như có túi sưởi ở bên, vô cùng ấm áp.
"Như con cáo tuyết Hokkaido, y hệt.", Mingyu thầm nghĩ.
Tiết học vừa tan, anh đã thấy đại úy Kim lấp ló ngoài cửa, cố nấp cả thân hình khổng lồ sau cửa sổ. Thế nhưng Wonwoo chỉ nheo mắt một cái, mọi sự cố gắng đều trở thành công cốc. Đã một tháng kể từ sau bữa tiệc và cái đêm đó, đêm mà người lạ lần đầu gặp mặt muốn đưa anh về đến tận nhà, nhưng may thay anh đã khéo léo từ chối, từ đó, mỗi khi có ngày nghỉ từ quân ngũ, Mingyu lại tìm đến Keijo. Nếu đó là tiết Wonwoo lên lớp, cậu sẽ ngắm anh không rời một giây. Khi sinh viên đã ngồi thành hàng đều tăm tắp và giọng nói ngọt ngào của giảng viên Wonwoo vang lên, đó chính là lúc Mingyu nhận lấy chút phước báu mà không cần ngửa tay xin. Anh khoan thai bước đi trên bục giảng, đôi tay thoăn thoắt múa cùng viên phấn trắng, mỗi chuyển động đều như tiên thánh trong mắt cậu. Mingyu ngắm khuôn nhan rạng rỡ của anh, ngắm từng đường nét sắc sảo tinh tế đó, vui với tiếng nói cười và hạnh phúc với cái liếc mắt từ anh. Cậu chưa một lần tự hỏi cảm giác này là gì. Lớn lên trong một gia đình thần đạo lâu đời, lại thêm truyền thống nho học vững vàng hậu Minh Trị, Mingyu biết rõ thứ cảm xúc nào không nên có. Nhưng khi lề thói phong kiến tương tác với tính cách ngang tàng của bản thể, chúng chọn con đường thoái lui.
Wonwoo cho cậu thứ cảm xúc quen thuộc nhưng lạ lẫm. Quen thuộc vì rung cảm trước người cùng giới, nhưng lạ lẫm vì nó mãnh liệt hơn bất cứ thời khắc nào trước đây. Trong thâm tâm, cậu tự biết thứ tình cảm dành cho anh thiêng liêng đến nhường nào. Mỗi lần nhìn vào mắt Wonwoo, cậu cũng nghĩ anh giống cậu, chí ít là có cùng thứ khuynh hướng này. Mặc dù còn hơi khiên cưỡng, cậu cũng cảm thấy anh sẽ từ từ chấp nhận mình, nếu cậu tiếp tục tiến đến anh, dù chỉ một chút. Vì vậy, nếu Wonwoo vào lớp, Mingyu sẽ ngoan ngoãn làm người nghe. Nếu Wonwoo phải lên văn phòng, cậu sẽ ghé ngang biếu anh vài món quà bánh. Nếu Wonwoo ở sân thể dục, cậu cũng sẽ đi theo, ít nhất là với cái khăn chườm lạnh. Theo trực giác của mình, cậu không muốn dè dặt trước anh. Cậu muốn anh thấu rõ lòng mình.
Ngược lại, lòng Wonwoo chỉ thấy đầy nghi hoặc.
Tuy anh hiểu rõ cảm xúc của mình với cậu vượt trên mức tình bạn, nhưng cũng chẳng biết tên này cứ mãi bám theo mình có phải vì chỉ thích mình không, hay còn ý nào khác. Nhưng có một điều anh không thể dối lòng, đó là thứ tình cảm ngày một lớn hơn mỗi khi gần cậu, điều anh không thể kiểm soát. Anh cố nén chúng lại, nhưng tựa như lò xo, càng nén lại chỉ muốn bung ra. Nhưng nếu Mingyu thích anh thật, thì chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Việc cậu nhóc cứ đến Keijo mỗi tuần một lần, lại lảng vảng quanh mỗi mình anh, chỉ từng đó đã đủ khiến người ngoài soi mói. Nguy hại hơn, gia đình Kim là gia tộc phản quốc, anh là quân cách mạng, cả hai không phải bè bạn, mà là kẻ thù. Chính là chỉ có hai từ đó mới miêu tả rõ nét được vậy.
Nhưng Wonwoo không tránh né được, anh không thể điều hướng trái tim bằng khối óc. Lần thứ hai gặp cậu, đóa hoa chớm nở lại hé thêm đôi chút, vươn ra đón lấy ánh sáng rực rỡ ngày trường. Lần thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, con tim anh bắt đầu nhảy múa. Anh biết nó cũng tôn thờ thứ xúc cảm kì lạ này. Anh biết là anh cần tránh mặt cậu. Thế nhưng anh không thể không đến lớp, và lúc này, cậu lại ngay đây, trước mặt anh, sừng sững chắn khuất tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Sóng Đông Hải
Ficción GeneralAnh - Dòng họ công thần, giảng viên Đại học Keijo, thành viên thường trực Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Cậu - Ba đời là Hàn kiều tại Nhật, đại úy đại đội bảo vệ Toàn quyền Nhật Bản, trực thuộc Lục quân Đế Quốc. Một ánh sao sa, trăm năm định...