Sau khi bốn người cùng nhau ăn uống no nê, cũng đã là 12 giờ đêm. Nhưng Đặng Thành An vẫn đòi đi nhậu tiếp và không cho phép ai về hết, nó sẽ không sợ mất hình tượng mà lăn ra ăn vạ nếu có ai dám bỏ về. Bởi hình tượng đối với Đặng Thành An từ trước tới nay không quan trọng, mà dù có quan trọng đi chăng nữa, thì nó cũng có hình tượng đâu mà mất.Mỗi lần như vậy, anh em đều phải chiều theo ý của thằng em hay mè nheo này, chứ không, người mất mặt không phải nó, mà là Minh Hiếu và Bảo Khang.
Nhận thấy hai người anh trong tổ đội mình đã đồng ý. Đặng Thành An liền quay sang Quang Anh, bắt đầu giở trò nũng nịu:
- "Quang Anh, bạn đi nhậu với tụi tui điii, phải lâu lắm lắm luôn tụi mình mới được đi chơi với nhau mà. Tui với Hiếu, Khang thì gặp nhau phát chán gòi, tui chỉ muốn đi với bạn hoi, mà bạn bận quài ò. Bây giờ có dịp gòi, đi với tui nha, nha!"
- "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà..." Quang Anh lưỡng lự, định từ chối, vì em bây giờ đã rất mệt.
Từ sáng sớm hôm trước, em đã phải chạy show đến tận tối hôm nay. Khi trở về, vừa bước vào cửa, Bảo Khang đã gọi đến và rủ em đi ăn. Thế là, em lại chạy ngay ra chỗ hẹn mà chưa kịp nghỉ ngơi.
Biết Quang Anh có ý định từ chối mình, Thành An bèn tung tuyệt chiêu cuối.
Không biết nó lấy đâu ra một chai nước nhỏ mắt, và tất nhiên, nó không để cho Quang Anh phát hiện. Nó lén tự nhỏ vào mắt mình rồi giả vờ nức nở:
- "Híc, híc...bạn mà không đi là tui giận bạn thiệt đó. Bạn hong thương tui dì hết, tui hong chơi với bạn nữa."
Thành An thành công làm Quang Anh hoảng lên vì tiếng nức nở của nó.
- "Ơ, này, bạn đừng khóc, đừng khóc mà. Tôi đi, đi mà."
Thành An vui mừng ôm lấy người bạn đồng niên mà kéo đi. Nó biết ngay, Quang Anh sẽ không từ chối con người đáng iu như nó mà.
Minh Hiếu và Bảo Khang từ nãy giờ chứng kiến hết trò con bò của thằng em mình, nhưng chỉ đành bất lực, vỗ trán đứng nhìn. Nếu mà xen vào, biết đâu, nó làm cho cả bốn người ngày mai lên hotsearch luôn thì lại khổ.
Đến quán bar, Đặng Thành An thì quẩy hết mình, bỏ lại ba con người ngồi một góc.
Quang Anh đang định cầm ly rượu lên uống, thì đột nhiên, có một lực kéo em đứng dậy, không ai khác ngoài Đặng Thành An.
- "Quang Anh, ra đây nhảy với tui đi nè, ngồi đây với hai ông này làm chi, chán lắm. Nhanh lên, nhanh lên."
- "Hả, tôi..."
Quang Anh không định ra nhảy đâu, nhưng mà, thấy người bạn đồng niên của mình vui như vậy, em cũng không muốn làm nó mất hứng. Thôi thì, đành đi theo nó vậy.
Minh Hiếu và Bảo Khang biết Quang Anh đang rất mệt, vì cả hai người đều để ý, em từ lúc ở quán ăn đã mém ngủ gục mấy lần rồi. Duy chỉ có thằng nhóc ham vui kia là không tinh ý cái quần què gì hết. Kì này về, phải giáo huấn nó một trận cho ra trò mới được. Cả hai thầm nghĩ.
Ở đằng kia, Đặng Thành An hắt xì liên tục mà không biết lý do.
- "Ai nhắc mình dị ta?" Nó quẹt quẹt mũi, nhưng rồi, cũng bỏ qua thắc mắc mà quẩy tiếp. Niềm vui quan trọng hơn.
YOU ARE READING
Anh và Em
FanfictionNhững câu chuyện đáng yêu xảy ra giữa "Anh và Em" sau khi Concert kết thúc 💙💙💙 📝Các chap mà mình viết sẽ có sự liên kết với nhau. Cho nên, nếu được thì mình mong các bạn hãy đọc theo thứ tự chap để dễ hiểu câu chuyện hơn nhé! ❌Lưu ý: Mọi tình t...