Chap 5: Thật trùng hợp

159 27 2
                                    


Quang Anh đã thực sự ngủ từ 3 giờ sáng hôm kia đến sáng hôm nay. Đang ngủ ngon, bỗng dưng tiếng chuông báo thức vang lên, làm em giật mình tỉnh dậy. Em luống cuống tìm chiếc điện thoại để tắt báo thức, vừa mở lên em đã thấy tin nhắn của chị Duyên.

"Quang Anh à, hôm nay em không có lịch diễn đâu, cứ nghỉ ngơi đi nhá, nhưng ngủ cũng vừa vừa thôi, phải dậy mà ăn uống đấy. Chị đưa bé Cá ra ngoài chơi, đến chiều tối mới về."

"À, sáng nay chị đi gấp quá nên không có chuẩn bị đồ ăn cho em. Em tự mà lo liệu đi nhé!"

Đọc xong tin nhắn của chị Duyên, Quang Anh thở phào, em tưởng mình ngủ quên không đi diễn. Nếu mà như vậy thật, thì quả là không chuyên nghiệp rồi. Em nghĩ.

Thấy vẫn còn sớm, em định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng bụng của em bắt đầu cảm thấy đói. Em mặc kệ, kéo chăn lên ngủ, rồi lại bật dậy vì đói quá không ngủ được. Đói cũng phải thôi, vì em đã ngủ li bì hai ngày mà không ăn gì. Em ngủ say quá, chị Duyên sợ em đói, nhưng có gọi cỡ nào em cũng không chịu dậy.

Khi không thể nào chống lại cơn đói, Quang Anh đành rời xa chiếc giường yêu dấu của mình mà đi tìm đồ ăn bỏ vào bụng.

Xuống bếp, em liền mở tủ lạnh xem xem còn gì ăn được không. Nhưng, đập vào mắt em là cái tủ lạnh trống trơn, không còn gì ngoài mấy trái táo sắp hư. Mấy ngày qua, do em lo đi diễn nên mới bỏ bê cái tủ lạnh đây mà.

Chị Duyên tuy sống chung với em nhưng chị rất bận, vừa làm trợ lý cho em vừa phải chăm bé Cá, nên cũng không có thời gian giúp em lấp đầy cái tủ lạnh của mình được.

Thôi thì, tranh thủ hôm nay lịch trống em sẽ đi siêu thị mua đồ vậy.



Trước khi ra ngoài, Quang Anh cũng không quên đeo khẩu trang và đội thêm một cái mũ để che đi màu tóc nổi bật của mình. Bình thường, trừ khi diễn trên khấu, em sẽ không để màu tóc sáng chói như vậy mà ra đường đâu, em sẽ bị mọi người để ý mất.

Khi ra khỏi chung cư, em đã bắt taxi đi đến siêu thị gần nhất. Vào trong siêu thị, em liền đi đến chỗ mấy món mà em thích ăn nhất đầu tiên, sau đó lại đi đến quầy thịt, quầy cá, quầy rau xem thử, rồi cuối cùng là quầy trái cây. Em đã mua rất nhiều thứ cho mình và chị Duyên, tất nhiên, em cũng không quên mua đồ ăn vặt cho bé Cá, cháu của em.

Nghĩ tới bé Cá, Quang Anh bỗng nhớ ra, tuần trước em đã vô tình làm bể chiếc cốc yêu thích của cháu mình. Hậu quả là, khiến nó khóc bù lu bù loa, em và chị Duyên dỗ mãi nó mới chịu nín. Vì vậy, phải đi mua lại cái mới đền cho nó thôi. Quang Anh là người cậu tốt mà.

Quang Anh đi vòng vòng kiếm mãi thì cuối cùng cũng thấy chiếc cốc đó, nhưng vấn đề là, người ta đặt nó ở cao quá, Quang Anh nhón chân lên hết cỡ với lấy nhưng vẫn không được. Em thật ghét cái kệ này mà, chiều cao của em có hạn đó.

Em đang loay hoay không biết làm sao thì, có một cánh tay chồm qua sau lưng em lấy chiếc cốc đó đưa xuống trước mặt em. Em bất ngờ nhận lấy rồi xoay người lại, lịch sự cúi đầu nói với người vừa giúp mình:

- "Thật ngại quá, tôi cảm ơn nhé!"

- "Rhyder, là em hả?"

Quang Anh nghe thấy giọng nói có chút quen, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Anh và Em Where stories live. Discover now