Chap 2: Em nhỏ đáng yêu

262 37 10
                                    

Hôm nay, Quang Anh mặc một chiếc áo thun xanh với tay dài màu trắng, phối cùng chiếc quần jean xanh rộng. Nhìn bộ outfit của em trông đơn giản thế thôi, nhưng em mặc lên vô cùng đẹp. Stylist của em đúng là 10 điểm, không có nhưng.

Minh Hiếu cảm thấy, nếu nhìn em trên sân khấu từ xa thì trông em rất ngầu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn em ở cự li gần em lại ngầu không nổi, vì mặt em trông cứ như em bé, cute thế nào ấy.



Khi thấy Trần Minh Hiếu đến gần, em nhỏ Quang Anh liền lễ phép đứng lên, rồi nở một nụ cười tươi chào người anh mà em rất mến mộ.

- "Anh Hiếu, chào anh ạ!"

Em cười xinh quá làm cho Trần Minh Hiếu có chút bối rối, nhưng hắn đâu thể nào để lộ, liền giả vờ bình tĩnh mà chào lại em:

- "Chào Rhyder, em cũng đến đây ăn à?"

- "Chứ không lẽ tới đây ngủ hả Hiếu?" Đặng Thành An trêu chọc.

Minh Hiếu liếc Thành An một cái.

Sao cũng bằng tuổi mà con nhà người ta đáng yêu, lễ phép biết bao nhiêu, còn thằng em nhà mình lại hỗn bấy nhiêu thế không biết. Hắn thầm khinh bỉ.

- "Được rồi, được rồi, đến rồi thì mau ngồi vào đi Hiếu. Mày qua đây ngồi với thằng An đi này, để tao ngồi với Quang Anh cho." Bảo Khang im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- "Ờ, được."

Minh Hiếu có chút hụt hẫng. Hắn vốn dĩ muốn ngồi cạnh em, nhưng lại bị tên Bảo Khang kia cướp mất rồi.

Thế là, hắn đành qua ngồi cạnh thằng em mỏ hỗn của mình với sự tiếc nuối.

Thôi thì, không ngồi cạnh được thì ngồi đối diện em cũng không tệ.

- "Quang Anh, em muốn ăn gì?" Bảo Khang quay sang hỏi em đầu tiên, làm cho Đặng Thành An bắt đầu chu mỏ lên giận dỗi.

- "Nè Khang, sao khum hỏi tui đầu tiên, tui chung nhóm với bạn mò, tui giận ó."

Bảo Khang liền chồm người, gõ lên đầu Đặng Thành An một cái chóc.

- "Trời ơi cái thằng này, thấy gớm quá. Mày đừng khiến tao chưa ăn gì mà đã ói chứ."

Đặng Thành An quay sang méc Minh Hiếu.

- "Hiếu, Khang bắt nạt tui kìa, bênh tui coiii!"

- "Nó nói đúng mà, không chỉ nó đâu, tao cũng mắc ói đây nè."

- "Hứ, mấy ngừ ăn hiếp tuiii."

Nhìn ba người bọn họ trêu nhau mà Quang Anh không khỏi bật cười. Sao mà tổ đội này đáng yêu thế.

- "Quang Anh, bạn ngồi nhìn người bạn đáng iu này bị bắt nạt mà hong nói gì hả. Tui giận bạn lém."

-"Ơ, tui có biết dì đâu, hong biết dì hết." Quang Anh vừa nói, vừa lắc lắc đầu.

Minh Hiếu và Bảo Khang nghe Quang Anh xổ giọng miền Nam mà cười lớn. Đáng yêu quá vậy em ơi.



Trong lúc ăn, Minh Hiếu luôn luôn để ý đến em. Từ sau chương trình, em có vẻ gầy đi nhiều, chắc có lẽ là lại nhận show liên tục đây mà. Hắn nhìn mà xót.

Minh Hiếu rất muốn hỏi thăm Quang Anh, nhưng hắn và em lại không thân đến mức để hắn có thể hỏi han em một cách trực tiếp được.

Hắn và em, từ khi bắt đầu chương trình, đến khi kết thúc và cho đến tận bây giờ thật sự rất ít tương tác với nhau. Cũng phải thôi, ai bảo hắn luôn toả ra một vibe lạnh lùng, khó gần làm chi.

Minh Hiếu cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không nói chuyện, tiếp xúc với em nhiều hơn. Nếu không, có lẽ bây giờ em và hắn đã rất thân thiết rồi.



Đang suy nghĩ bâng quơ, thì Bảo Khang lên tiếng kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- "Hiếu, Hiếu, mày làm gì mà đơ mặt ra vậy, ăn đi chứ. Đồ ăn sắp nguội hết rồi nè."

Minh Hiếu giật mình.

- "Hả, à, ờ, tao đang ăn đây."

Thấy thằng bạn mình cuối cùng cũng chịu đụng đũa, Bảo Khang quay sang vừa gắp thức ăn cho Quang Anh vừa hỏi:

- "Ngon không em, đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị em không?"

- "Ngon lắm ạ. Em dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được." Quang Anh vui vẻ đáp.

Bảo Khang nghe em nói thế, liền véo má em nói:

- "Em thiệt là, cái gì cũng ăn mà ngày càng ốm nhom này. Thức ăn chui đi đâu hết rồi."

Quang Anh đang ngại vì Bảo Khang đột nhiên véo má em, thì từ đâu, một đôi đũa đang gắp miếng thịt đưa tới trước mặt em.

- "Quang Anh, ăn đi nè, tui đặc biệt lựa miếng thịt ngon nhất cho bạn ó. Nhanh, há miệng ra điiii."

Em ngại ngùng liền nói với An:

- "Tôi tự ăn được mà An, bạn để xuống đi. Bạn làm vậy, tôi ngại lắm."

Thành An không chịu liền mè nheo:

- "Hong, tui muốn đút bạn mà. Mau ăn đi, tui mỏi tay lắm rùi nè, bạn hong thương tui sao?"

Quang Anh bất lực trước người bạn trẻ con nhưng đáng iu này. Thế nên, em đành để cho Thành An đút.

Má em lúc này đã đỏ ửng lên vì quá ngại.

Mọi hành động và biểu cảm của em đều được Hiếu và Khang đưa vào tầm mắt, hai người khẽ mỉm cười. Đáng yêu.

Nhìn sang thằng em cùng tổ đội đang ăn ngấu nghiến, cả hai không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

"Thằng khùng"






* Hình ảnh minh hoạ Outfit của Quang Anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

* Hình ảnh minh hoạ Outfit của Quang Anh.




* Cảm ơn vì đã đọc 💙💙💙
* Có gì sai sót mọi người góp ý cho mình với nhé!

Anh và Em Where stories live. Discover now