Để có được những cảnh quay chất lượng, cả đoàn đã phải làm việc đến gần 1 giờ khuya. Lúc này, ai nấy cũng mệt lừ cả người, hai mắt sắp mở không lên vì cơn buồn ngủ kéo đến.
Và dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của mọi người, PD Mai Thắm liền hô “cắt”.
- “Buổi ghi hình hôm nay đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn có thể đi nghỉ ngơi rồi ha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.”
Chị Thắm vừa dứt lời, cả đoàn liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi di chuyển trở vào trong khách sạn.
Trong lúc cùng nhau đi về phòng, Minh Hiếu đã để ý thấy gương mặt ỉu xìu của Quang Anh. Thế là, hắn quay sang hỏi thăm em:
- “Mệt không em?”
Quanh Anh nghe giọng hắn thì sắc mặt liền thay đổi. Em ngước lên nhìn hắn với gương mặt vui vẻ như không hề có sự mệt mỏi nào mà đáp:
- “Dạ không ạ. Bộ nhìn em trông mệt lắm sao?”
- “Ừ, hai mắt em sắp híp lại tới nơi rồi kìa.” Hắn nhìn em.
- “Làm gì có chứ, hai mắt em còn to thế này mà. Anh nhìn xem.” Quang Anh vừa nói vừa chỉ tay vào đôi mắt đang cố gắng mở to hết cỡ của mình.
Minh Hiếu thấy hành động đáng yêu này của em mà bật cười:
- “Được rồi, được rồi, anh tin rồi. Em mau thu mắt vào đi, anh thấy nó sắp rớt ra ngoài rồi đó.”
Trò chuyện vui vẻ được một lúc thì cả hai cũng đã về đến trước cửa phòng.
Lúc hai người định mở cửa bước vào thì tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu bỗng vang lên, là quản lý của hắn gọi đến. Nhưng hắn không vội bắt máy mà bảo với Quang Anh:
- “Anh ra đây nghe điện thoại, em vào nghỉ ngơi trước nha.”
Quang Anh không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trong.
Vừa vào trong, em nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi bay tới chiếc giường mềm mại mà nằm lăn lộn trên đó. Nằm được một lát thì em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trước khi ngủ, em đã không quên nằm gọn sang một bên để chừa một chỗ trống cho hắn nằm.
Trần Minh Hiếu sau khi nghe điện thoại xong cũng lập tức quay về phòng.
Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy Quang Anh đang cuộn mình trong chiếc chăn trắng mà ngủ.
Hắn bước lại gần giường, thì thấy em bắt đầu ngọ nguậy.
Đột nhiên, em kéo tấm chăn lên che kín mít gương mặt mình, chỉ còn chừa mỗi hai mắt ra mà thôi. Đắp kín như vậy sao mà thở được hả em ơi. Nghĩ rồi, hắn kéo bớt tấm chăn xuống để cho em dễ thở.
Minh Hiếu vừa kéo tấm chăn xuống em lại kéo lên lại, hắn thử lại lần nữa thì kết quả vẫn y như vậy. Hắn nhìn mà bất lực. Thôi thì, cứ để cho em ngủ theo cách em thấy thoải mái vậy.
Thấy thời gian đã không còn sớm, Minh Hiếu lúc này mới vội vàng lê thân xác vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt mà đi ngủ. Mọi động tác của hắn lúc này đều hết sức nhẹ nhàng, vì hắn sợ, nếu gây ra tiếng động mạnh sẽ làm Quang Anh giật mình mà thức giấc mất.
YOU ARE READING
Anh và Em
FanfictionNhững câu chuyện đáng yêu xảy ra giữa "Anh và Em" sau khi Concert kết thúc 💙💙💙 📝Các chap mà mình viết sẽ có sự liên kết với nhau. Cho nên, nếu được thì mình mong các bạn hãy đọc theo thứ tự chap để dễ hiểu câu chuyện hơn nhé! ❌Lưu ý: Mọi tình t...