Bầu trời buổi sớm ngày cuối đông, tuyết vẫn rơi, gió không ngừng thổi, những bông hoa tuyết bị đưa đẩy khắp nơi lúc rơi xuống chúng bám vào vạn vật tạo thành một màn tuyết trắng xóa. Giữa cánh đồng hoa u ám người thiếu nữ thân vận bạch y đang cúi đầu trước một bia mộ mới lập. Làn gió lay động tà áo bào của nàng, thổi tung mái tóc lòa xòa phủ kín gáy. Khung cảnh tiêu điều dường như làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của nàng như đang hòa với sự lạnh lẽo của mùa đông...
Nàng đến thế giới này đã hơn 10 năm rồi, ngẫm lại 10 năm sống cùng sư phụ nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Sau vụ tai nạn đó nàng cứ nghĩ rằng mình đã chết, không ngờ khi tỉnh dậy bản thân được mang đến đây nhập trong thân xác một nữ hài 8 tuổi, sư phụ chính là người đã cứu vớt nàng, dạy nàng mọi thứ, cũng là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này."Tiểu nha đầu ngươi tên là gì?" Nữ hài im lặng nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, tà áo đỏ của người được ánh trăng ôn hòa như nước chiếu rọi, đôi tròng mắt đen láy ngời sáng.
Sư phụ đặt cho nàng một cái tên mới, Tiêu Dao. Có nghĩa là, cuộc đời nàng nhẹ như gió, an nhàn tự tại, khoái hoạt tự do, đừng như người mãi bị chôn vùi trong chấp niệm . Nàng nghĩ, đúng là một cái tên ý nghĩa mà cũng bi thương."Sư phụ, con đi đây!" Người thiếu nữ đưa tay vuốt tấm bia mộ rồi đứng dậy rời đi.
------------------------------------------------
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp......
Đêm trên sa mạc mênh mông, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng, một con ngựa màu đỏ bồ quân đang phi nước đại, trên lưng nằm phục một nam tử cao gầy. Lưng phía trái của hắn có cắm một mũi tên dài, máu chảy ròng ròng xuống lưng ngựa, rơi xuống đất, thấm vào cát vàng. Y không dám đưa tay nhổ mũi tên ra, chỉ sợ rút ra rồi sẽ chịu không nổi ngã xuống chết ngay. Người nào mà chẳng chết? Điều đó cũng không sao, có điều từ nay lấy ai chủ trì đại cục, giết sạch lũ phản loạn đó. Tâm tình dần dần lâm vào rối loạn, hắn hô to, điên cuồng la hét, cuối cùng từ từ vô lực, mắt cũng mờ dần đi, hắn cảm thấy bản thân sẽ yên giấc ngàn thu trong màn đêm này...Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói tuyệt diệu nhất trong cuộc đời.
Nếu như hai người có thể gặp nhau trong tình cảnh này dưới một bầu trời quang đãng hơn, thì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?
Hắn không nghe rõ nữ tử này nói gì nhưng một túi nước trong cũng đủ để hắn cảm nhận được thiện ý của nàng. Giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng mang vài phần lãnh đạm xa cách. Hắn từng ngụm từng ngụm uống hết bình nước, trong lòng nghĩ không biết nữ tử này có bộ dáng thế nào, thế nhưng máu từ vết thương cứ chảy mãi không ngừng, hắn từ từ rơi vào hôn mê....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TIÊU DAO DU
RandomTÁC PHẨM: Tiêu Dao Du TÁC GIẢ: Thập Lục Dạ (chỉ chỉ cái ô tròn tròn trên kia ≧﹏≦)