Dạ Huyên quay lại Hồng Lang Tửu Đồ thì đã là canh tư (1h-3h sáng), một đường đi tới hậu hoa viên, ánh trăng chậm rãi lên thẳng giữa trời lại thêm vài phần cảnh sắc mông lung. Xuyên qua hòn giả sơn bỗng rộng mở một mảng cỏ xanh thật lớn, ở trên tràn đầy ngọc án hương tôn.
Hai thân ảnh một trắng một xanh đang ngủ gục trong tòa liên đình phía trước, xung quanh chất đầy chai lọ lẫn bát đĩa. Dạ Huyên tiến gần đến thì không khỏi nhíu mày, mùi rượu bay nồng nặc trong không khí, phỏng chừng hai cái con người này đã uống đến quên luôn cả trời đất rồi. Cúi xuống lay gọi nhưng không ai chịu tỉnh ngủ, hắn đành sai Vân Long đưa Diệp Kỳ Anh về nghỉ ngơi, bản thân thì nhẹ nhàng bế Tiêu Dao lên hướng tới phòng nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn do say rượu mà ửng hồng, ánh trăng chiếu vào lại càng thêm phần kiều diễm. Nàng vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn thoang thoảng mùi đàn hương, cảm giác thật ấm áp và an toàn, giá mà được mãi như vậy thì thật tốt.
"Mẹ..." Tiêu Dao mơ hồ lẩm bẩm. Bàn tay đang bế nàng bỗng khựng lại, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đang áp xát vào người mình.....
Đặt nàng nằm xuống, Dạ Huyên đứng lẳng lặng ở trước giường nhìn Tiêu Dao đang ngủ say. Hoàn toàn không hiểu những ngày qua mình ra sao, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng, giống như trong lòng khắc sâu bóng dáng này. Đêm đó nàng cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn khiến thật sâu trong tim như có gì đó đang rung động, cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ. Một lúc sau, Dạ Huyên vươn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang nằm ngủ vùi trên giường.
"Ta biết phải làm gì với nàng bây giờ?...." Hắn hạ giọng xuống như đang nói với chính bản thân mình. Bất giác thở dài một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng, khép cửa lại.
-----------------------------------------------
Rắc rắc......
Thứ ánh sáng lay lắt từ vài cây nến phản chiếu cả một sảnh đường, tiếng đồ gỗ bị bẻ vụn, giọng nói nghiến lạnh mang vang lên: "Hừ....quả nhiên Lưu Nghiễm cũng chết rồi!"
Mấy tháng nay những kẻ phản loạn trong Thiên Lang giáo lần lượt từng kẻ một không bị giết thì cũng là sống không bằng chết, có kẻ bị hạ độc đến điên điên khùng khùng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Y biết nếu Dạ Huyên đã quyết định đích thân động thủ thì những người này đừng hòng có kết cục tốt đẹp.....Dạ Huyên, hắn căn bản là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn xem y hành động thế nào.
"Hừ, nếu như ngươi đã muốn chơi thì ta cũng không ngại bồi tiếp." Tiếng cười rất đột ngột, trong sảnh đường tĩnh mịch, vọng lại như tiếng u linh.
---------------------------------------------
Cách Thiên Dương thành chừng vài dặm có một gia trang, phong thái không phải là sang cả, huy hoàng nhưng lại chẳng kém phần uy nghi khoáng đạt. Có lẽ vì chủ nhân không muốn phải sống bon chen, chật hẹp trong nội đô nên đã tìm đến đây. Nhưng khuôn viên gia trang này lại khá rộng, ngoài những kiến trúc để sinh hoạt còn có một khoảng rừng cây râm mát sau lưng. Trước cổng gia trang không có chiêu bài nhưng cả Thiên Dương thành này không ai không biết đó là Vạn Kiếm Môn lừng lẫy một thời. Nghe nói chủ nhân hiện tại của tòa gia trang này tên là Tử Quyên, phu nhân của thiếu chủ Vạn Kiếm Môn năm xưa - Thiên Dương đệ nhất kiếm Dịch Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TIÊU DAO DU
RandomTÁC PHẨM: Tiêu Dao Du TÁC GIẢ: Thập Lục Dạ (chỉ chỉ cái ô tròn tròn trên kia ≧﹏≦)