CHƯƠNG 8

50 2 0
                                    

Một khoảng rừng đào vẫn chưa nở hết hoa. Vậy mà, lại có những cánh hồng rực rỡ lả lướt theo làn gió.

Trong cơn mưa sắc hồng, Dịch Phong loạng choạng gượng mình đứng dậy, ho khục khặc vài tiếng, lạnh lùng cười nhạt: "....Xem ra cũng chỉ đến đây thôi." Vừa mở miệng nói, hắn đã phun ra một bụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trắng tinh, hòa vào trong gió.
Thiếu chủ Vạn Kiếm Môn sắc diện trắng bệch, tóc dài rối tung, một thân bạch y bị rạch phá nhiều chỗ, một đạo kiếm thương từ ngực phải vắt thẳng ra sau vai, máu tươi thấm đẫm cổ áo. Dường như trận kịch chiến vừa rồi đã khiến hắn như ngọn đèn cạn dầu....Nhưng dù chỉ đứng như vậy, toàn thân hắn vẫn bốc lên sát khí nặng nề như quỷ thần, đến cả những cánh hoa bay cũng không sao rơi vào trong phạm vi ba thước quanh thân hắn.

Dịch Phong không động, chỉ nhìn chằm chằm trung niên vận tử y đối diện.

Hiệu xưng Bách Bộ Ma Ảnh, võ lâm minh chủ: Úy Trì Cung.
Úy Trì Cung cũng bất động, tuy nhiên trên thân ông không có vết thương. Mới đây, Dịch Phong đã đâm ra mấy chục nhát kiếm, nhưng không chém rách được một vùng da thịt nào trên mình đối phương.
Ông bất ngờ cất tiếng, gượng cười: "Nghe nói, thiếu chủ Vạn Kiếm Môn là một..."
"... kẻ điên, phải không?" Dịch Phong thản nhiên tiếp lời.
Úy Trì Cung cười càng nồng hơn, đột nhiên, một ngụm máu to phun ra từ trong miệng."....cũng kẻ công cao cường....Thật không ngờ ta lại bị đánh đến trọng thương bởi một kẻ mới hai mươi tuổi đầu!"
Dịch Phong cười lớn, kiếm lại được rút ra, hàn quang sáng như tuyết trên thân kiếm phản chiếu khuôn mặt xanh xao của hắn. Cười dứt, hắn nhíu mày, thở dài."Đáng tiếc, lại mất thêm một thanh hảo kiếm..."
Dịch Phong bỗng lật tay vẫy lên vạn đóa kiếm hoa, tức thì lưu quang phi vũ trên thiên không, lạc xuống mái tóc đen như mực cùng bạch y tơi tả của hắn. Úy Trì Cung không hổ là võ lâm minh chủ, dù bị nội thương nhưng vẫn có thể đứng lên chống trả. Ông xoay người nhảy lùi ra phía sau hơn hai trượng. Kiếm quang tiếp tục loang loáng trước mặt, Úy Trì Cung lật tay, vận kình phi vọt lên, đồng thời tả trưởng đánh tới dùng nội lực làm chệch đường kiếm, hai bên cứ như vậy mà đối chiêu qua lại với nhau, kẻ đâm người gạt. Sau một tuần trà, Úy Trì Cung phát giác kiếm chiêu của Dịch Phong đột nhiên chậm lại, mũi kiếm đâm tới cũng không thần diệu khôn lường như lúc trước, xem ra sức lực hắn đang tiêu thất dần.

Khoảng hơn một khắc chung sau quả nhiên Dịch Phong loạng choạng, ngã gục xuống, máu từ vết thương càng loang rộng ra bạch y trắng toát tựa như những bông hạnh đào tiết xuân tháng ba.
Bỗng nhiên như ngộ ra điều gì đó, Uy Trì Cung nhướng mày hô lớn: "Ta biết rồi!....Ha ha ha, thì ra như vậy....quả nhiên 'Hắc Huyết cổ'."
Dịch Phong ho vài tiếng, nghe tiếng cười của võ lâm minh chủ liền nhíu mày, thần khí lăng lệ nhìn chằm chằm Úy Trì Cung. "Ngươi đang nói cái ....'Hắc Huyết cổ' ?"
"Ngươi không biết sao?" Nhìn nam tử bạch y đang quỳ một gối xuống đất, cố gắng chống đỡ sức lực của cơ thể lên thanh kiếm, Úy Trì Cung bất giác thở dài. "Thật không ngờ trên đời này vẫn kẻ đi luyện cái thứ môn này!....Người trúng Hắc Huyết cổ tuy không bị bệnh nhưng không thuốc duy trì thì không thể sống được....Cái thứ thuốc đó khiến người ta phát điên, càng ngày càng cuồng loạn!"
Nghe những lời ông nói, Dịch Phong thoáng chốc rùng mình, toàn thân tỏa ra lệ khí. Bên dưới lớp áo rách bươm là vết thương sâu tận xương, vết thương từ nhỏ đã có, ứa ra thứ nước đặc như độc dịch, là cơn ác mộng của hắn.
"Hắc Huyết cổ..." Hắn bất giác lặp lại một lần rồi đột nhiên cười sặc sụa như phát điên.

[Xuyên không] TIÊU DAO DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ