CHƯƠNG 3

65 3 0
                                    

Tiêu Dao cầm chén rượu lên miệng uống, môi hồng cười tươi, mắt hơi híp lại, lóng lánh tỏa ra ý hài lòng. Dạ Huyên chống cằm nhìn nàng, bắt đầu thắc mắc: "Ngươi thích đi uống rượu này vậy sao?"
Nàng đặt chén xuống liếc mắt đáp:  "Lệ Chi tửu rất thơm lại hài hòa, không chát, uống vào dư vị lâu trong lưỡi mãi không tan." Vừa nói nàng vừa xoay chiếc chén trong tay ngắm nhìn tỏ vẻ thích thú.
"Nào thôi, ai quản lắm chuyện như vậy!" Nói rồi nàng rót cho mỗi người một ly. Dạ Huyên cũng không buồn quan tâm nữa, cầm chén lên nhấp ngụm rượu. Rượu này không phải hắn chưa uống bao giờ, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó ngọt đậm hơn bình thường, lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hai người ăn uống xong xuôi thì được sắp xếp gian phòng để nghỉ ngơi.
"Hồng Lang Tửu Đồ" không những là tửu lâu mà còn là khách điếm. Phía Bắc có hai tầng lầu, mặt Tây và Nam mỗi bên xây cao thêm một tầng nữa. Mặt phía Đông xây lan can để thực khách vịn vào đó mà nhìn xuống bến Cam Tuyền.
Tiêu Dao thong thả bước lại mặt Đông để quan sát.
Bến Cam Tuyền thuyền bè vẫn tấp nập. Tửu lâu này vẫn muôn ánh đèn rực rỡ. Trên lầu Tây cũng có sân thượng. Giữa lầu Tây và lầu Bắc ngay tại góc, có một cầu thang làm bằng sắt.
Mặt phía Tây và phía Nam cũng có một cầu thang chung. Ba vách Tây, Nam, Bắc đều có những cửa sổ trông ra ngoài. Mặt phía Đông có cầu thang thòng xuống bao lơn phòng cuối.
Nói tóm lại, ngay tại đây có nhiều lối ra ngoài. Dẫu rằng không có lối đi chăng nữa cũng chẳng sao, đề khí nhảy xuống là được.

Gió từ cửa sông thổi vào làm lay động y phục của nàng, mái tóc đen nhánh được búi lên một cách đơn giản, thỉnh thoảng có vài lọn bay sượt qua má. Dạ Huyên tiến lại đứng dựa vào lan can bên cạnh nàng.
"Đang suy nghĩ vậy?"
"Đang nghĩ xem một ngày ngươi thu được bao nhiêu lợi từ việc buôn trà bán tửu này."
Hắn bật cười: "Ngươi nghĩ cái đó để làm gì, hay ngươi cách giúp ta kiếm thêm tiền, làm ăn phát đạt?!"
Nàng quay nhìn hắn nhàn nhạt đáp: " thì cũng nhưng ta không muốn, ngươi không biết sao người càng giàu càng sớm chết."
"Ta không cần giàu thì bây giờ cũng lắm kẻ muốn cái mạng này rồi."
"Kể cũng phải...." Nàng lại quay ra cửa sông mà trầm ngâm. "Dạ Huyên tại sao ngươi lại để ta nghe các ngươi nói chuyện, ngươi không nghi ngờ ta có ý đồ xấu sao?"

[Xuyên không] TIÊU DAO DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ