Tháng ba, thuộc tiết mộ xuân, hoa cỏ xanh tươi, chim oanh bay lượn, cũng chính là một mùa mà cảnh sắc thành Thiên Dương đẹp hơn hết cả.
Trúc mọc san sát như rừng, lá xanh mơn mởn, thỉnh thoảng lại thêm một hồi chuông từ phía xa xa đưa tới, tiếng nghe văng vẳng như có như không, làm cho cảnh giới càng thêm đặc sắc.Hạnh hoa nở rộ trên đường, một trận gió thổi qua, vô số cánh hoa rụng xuống như mưa. Một nam tử bạch y tóc dài, dáng vẻ cô độc đi đến. Phía sau, một thiếu nữ áo xanh lặng lẽ bám theo cước bộ của hắn, trong tay nàng ôm một bao vải dài.
Nam tử dừng chân, ngắm hoa rơi, dường như nhớ đến điều gì đó, lông mày nhíu lại.
"Thiếu chủ, môn chủ và mọi người đang đợi." Thấy hắn xuất thần, lục y thị nữ sau lưng nhẹ giọng đề tỉnh.
Dịch Phong liếc mắt nhìn vào trường đình, trong đó, vài vị nguyên lão của Vạn Kiếm Môn đang mở tiệc tiễn hành. Bỗng nhiên bên tai vọng lại tiếng hát:
"Ẩn Ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch cơ tây bạn vấn ngư thuyền,
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy,
Động tại thanh khê hà xứ biên."
(Đào Hoa Khê - Trương Húc)[DỊCH: Suối Đào Hoa
Thấp thoáng cầu bay khói toả màu
Rong rêu bờ đá, thuyền bên nhau
Hoa Đào tàn rụng theo dòng nước
Thạch động, suối trong dạt xứ nào?]Giọng ca thanh thoát, hát lên một cách tự nhiên, chẳng chút giả tạo, không riêng gì lục y thị nữ, đến cả bạch y nam tử, đang ngắm nhìn những cánh hoa rơi trên không trung, cũng bất giác nhìn về nơi vọng ra tiếng hát. Một nhóm thiếu nữ đang vui vẻ chơi đùa, nổi bật nhất là nữ tử ở giữa mặc váy dài bách điệp xuyên hoa màu anh đào. Tất cả mọi người trong trường đình đều cười rộ lên khi nghe nàng hát.
Nam tử bạch y tóc dài đứng trên đường, theo dõi hồi lâu, trong đôi mắt sâu không thấy đáy bỗng lóe lên tia sáng xa xăm yếu ớt.
"Tử Quyên, đó là ai?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Tử Quyên không khỏi ngây người, rồi liếc nhìn thiếu chủ với vẻ kỳ quái, kinh ngạc trước sự quỷ dị và tàn nhẫn lại hiện lên trong mắt hắn, nhẹ nhàng trả lời: "Đó là Ánh Nguyệt tiểu thư, con gái của Thủy hương chủ..."
Có chút khinh miệt, Dịch Phong hốt nhiên nhướn mày cười gằn. "Lũ tiện nhân đó lại dám cười như vậy sao..."
Tử Quyên thấy hắn nhấc tay, như vô ý mà hữu ý, động vào vết thương sau vai, trong mắt, là sự u uất nặng nề.Bỗng cảm thấy bên tai có gió vù qua, thiếu chủ đã không còn ở chỗ cũ.
"A á á!" Tiếng kinh hô vang vọng trong đám nữ nhân.
Nam tử bạch y tóc dài hốt nhiên như từ trên trời bay tới, một tay ôm quanh eo Thủy Ánh Nguyệt, cũng không thấy hắn dùng lực ra sao, phi vọt lên trên. Thiếu nữ vận y phục màu anh đào nhất thời sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
"Phong nhi, con làm thế này là sao?"
Nhìn người cháu vốn quái dị kiệt ngạo của mình, môn chủ Vạn Kiếm Môn hỏi với giọng bất lực.
"Ta chán ở một mình rồi!....Ta muốn nữ nhân này đến bồi ta....Được chứ?"
Nhãn thần của Dịch Phong rất bình tĩnh, rất lãnh đạm, không biết hắn đã làm gì, nữ tử kia ánh mắt tóe lên niềm phẫn hận và uỷ khuất, mặc dù không ngừng nỗ lực vùng vẫy, nhưng không sao động đậy được. Hắn kiệt ngạo nhìn bá phụ, nhìn tất cả các nguyên lão.
"Thiếu chủ!" Vài vị nguyên lão trong đình không bàng quan được nữa, lũ lượt vỗ kiếm định phi lên.
"Thôi vậy..." Môn chủ rốt cuộc cũng động thủ, đối mặt với nụ cười lạnh vẫn treo trên miệng Dịch Phong, ông từ tốn nói:
"Hôm nay con phải đi xa, khi nào con quay về, ta sẽ làm chủ cho con, hỏi cưới Thủy cô nương làm thê tử, được không?" Mục quang của ông vẫn sâu sắc khó dò....
-------------------------------------------------
Mấy ngày trước....
Mùi thơm của Quảng Hoắc Hương bay ngào ngạt trong phòng. Tử Quyên đứng hầu sau bức bình phong, thỉnh thoảng nghe tiếng nước vang lên. Đương lúc xuất thần ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, bỗng nghe tiếng nước rào rào, dường như thiếu chủ đang tắm xong, gọi nàng.
Tử Quyên vội vàng vòng qua bức bình phong, giăng bộ đồ ngủ, khoác trường sam bằng lụa trắng lên thân hắn, nhờ những tia sáng hiếm hoi rọi vào, Tử Quyên theo ý thức vuốt phẳng chỗ áo nhăn trên vai hắn.
Rất kỳ quái, tuy vừa tắm trong nước nóng, nhưng da thịt thiếu chủ vẫn ẩm ướt mà băng lãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TIÊU DAO DU
De TodoTÁC PHẨM: Tiêu Dao Du TÁC GIẢ: Thập Lục Dạ (chỉ chỉ cái ô tròn tròn trên kia ≧﹏≦)