"Thiếu gia xem ra bị điên thật rồi, đến môn chủ là bá phụ của mình mà cũng muốn giết!"
"Chậc, hôm ấy nhìn thấy cảnh đó đúng là rợn cả người... À nghe nói con a đầu Tử Quyên xin gì không xin lại đi xin môn chủ được tiếp tục hầu hạ thiếu chủ!"
"Đúng là điên, xem ra tại phục thị thiếu chủ quá lâu rồi!"
Tay cầm hộp cơm băng qua hành lang dài, loáng thoáng nghe thấy các thị nữ đang bàn luận. Tử Quyên chỉ cúi đầu, trầm mặc cất bước, mỗi lần nhớ đến ánh mắt cuối cùng hắn nhìn nàng hôm đó, trái tim như lại bị xẻ ra lần nữa, đẫm máu.
Thiếu chủ bị giam trong Hắc ngục...Đó là một mật thất âm u lạnh lẽo dưới lòng đất.
Ba mặt là vách tường bằng đá, mặt còn lại là cánh cửa sắt dầy nặng ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, chỉ còn một ô cửa sổ nhỏ dùng để kiểm tra, phía dưới là một cái khe hẹp dài làm ngăn đưa cơm.Lão môn chủ đã cam đoan với toàn thể võ lâm, thiếu chủ bị coi giữ cẩn thận tại một nơi ruồi bay không thoát. Vì hắn bị điên, do đó, những việc hắn làm không hề liên quan đến Vạn Kiếm Môn. Lão bảo đảm, sau này hắn sẽ không làm loạn nữa...
Có vẻ bất lực và thống khổ, môn chủ giải thích với các nhân vật võ lâm đầu não đến tận nhà đòi lẽ phải, sau đó, lão dẫn họ đi xem tận mắt Dịch Phonh bị cầm tù sau cửa sắt mật thất. Khi những người đó nhòm qua ô cửa sổ nhỏ, người bên trong vội đứng bật dậy, cười lớn, ra sức giằng kéo xiềng sắt xuyên qua thân thể mình.
"Hóa ra, đúng là một kẻ điên..." Những người đó, khi nhìn thấy Vạn Kiếm Môn đại công tử bị giam giữ nghiêm mật, đều thở dài như mất mát mơ hồ. Nếu đã là một kẻ điên, vậy thì những mối thù đó cũng không báo được rồi.Ngó qua cửa sổ, dưới ánh sáng u ám, Tử Quyên nhìn thấy xiềng sắt trĩu nặng khóa cứng hai tay hai chân Dịch Phong, ngoài ra còn hai chiếc xuyên thấu qua xương quai xanh trái phải, ghim sống hắn trong phương viên ba thước. Chỉ cần hơi dùng lực, sẽ đau đớn không chịu nổi, dẫu vậy trên khuôn mặt tái xanh của hắn vẫn không có bất kỳ biểu tình nào.
Hắn không còn muốn nói chuyện với nàng, cũng không chịu ăn uống gì.
Tử Quyên đi xin lão gia tìm một đại phu đến trị thương cho thiếu chủ, nhưng lão gia dửng dưng cười, nói: "Chút thương thế đó, làm sao mà chết được? Ngươi cũng không cần hao tâm quá, đứa cháu này, ta coi như không có..."
Nàng đứng gục đầu một bên, khóe môi cắn chặt, nhẹ giọng nói: "Lão gia, thiếu chủ không sợ chết, nhưng....thiếu chủ là người ưa sạch sẽ, thế này còn thống khổ hơn là giết ngài ấy!"
Nhưng, lão gia đã quay đi, cười nói với tổng quản. Trước sự lãnh đạm đó, so sánh với vẻ từ ái trước kia, Tử Quyên cuối cùng đã lờ mờ đoán ra, môn chủ đang cố ý giày vò đứa cháu kiệt ngạo này...
Lão môn chủ... thật là nhẫn tâm mà. Mặc dù không thể thả để mặc hắn giết người bừa bãi, nhưng suy cho cùng vẫn là cháu ruột của mình, chẳng lẽ sau khi nhốt lại rồi, sống chết thế nào cũng không quan tâm sao? Nàng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Có thể làm gì được kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TIÊU DAO DU
DiversosTÁC PHẨM: Tiêu Dao Du TÁC GIẢ: Thập Lục Dạ (chỉ chỉ cái ô tròn tròn trên kia ≧﹏≦)