Gần nửa tháng không gặp, Dịch Phong trầm mặc, chăm chú nhìn người thị nữ duy nhất của mình, sâu trong đôi mắt là nét ảm đạm và điên cuồng gần như ngoài tầm kiểm soát, phảng phất như một con dã thú nghiến răng nhẫn nhịn cơn thống khổ.
Soi vào đôi mắt hắn, Tử Quyên cảm thấy trong đó ẩn tàng một thanh kiếm đúc bằng hàn băng. Nàng bất giác gục đầu, nhưng Tịch Phong đã lấy tay nâng cằm nàng lên. Khi tay hắn tiếp xúc với da thịt nàng, nàng không khỏi rùng mình.Mí mắt Tử Quyên cụp xuống, mặc cho hắn ngưng thị trên khuôn mặt mình, hốt nhiên, nàng nghe thấy hắn hỏi: "Nàng, đang chờ ta à?"
Tử Quyên gật đầu, ngẫm nghĩ, bỗng lại lắc đầu: "Ta... muốn đi tìm thiếu chủ". Muốn đi tìm hắn... do đó, nàng mới ở trong biển lửa.
"Đúng là điên rồi!". Hắn gắt, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên tia sáng khác thường, chợt hắn cười khẽ: "Xem ra, đúng là do phục thị ta quá lâu rồi..." Bỗng thấy hơi nóng mặt, nàng nghĩ chắc tại trận cháy vừa rồi.Dịch Phong không còn nhìn nàng, phảng phất như tâm trí hắn đã dời sang nơi khác, tia sáng trong mắt hắn ngày một thịnh.
"Ly khai khỏi Vạn Kiếm Môn....Ta đi tìm Dịch Thiên Hành tính sổ!"
Không hiểu vì sao, hắn bỗng gọi tên húy của môn chủ, thanh âm hung ác, chẳng khác nào dã thú. Tử Quyên thất kinh, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
"Thiếu chủ, ngài...."
Nàng run giọng hỏi, nhưng, lời hãy còn vương, Dịch Phong đã biến mất khỏi chỗ cũ."Bệnh của Phong nhi ngày càng nghiêm trọng... Chỉ sợ có một ngày, nó sẽ lục thân bất nhận".
Nhớ cách đây một tháng, lão môn chủ đã từng lo lắng than thở trước mặt mọi người, lúc đó tất cả đều gật đầu. Kiếm pháp và tính khí của thiếu chủ như yêu ma nhập thân, khiến mọi người đều sởn tóc gáy.
Hôm nay, nhìn ánh mắt hắn khi nhắc đến bá phụ, Tử Quyên ý thức được cái ngày đó, e là cuối cùng đã tới rồi. Lại sẽ có người chết.
Một khi hắn phát cuồng, nhất định sẽ có người chết...
---------------------------------------------
"Tại sao? Tại sao phải hạ độc ta?!"
Dịch Phong nhìn xoáy vào Dịch Thiên Hành, người được vây quanh bảo vệ bởi các trưởng lão Vạn Kiếm Môn.
"Độc? Độc ở đâu ra chứ....Phong nhi, con bệnh rồi, phải uống thuốc thôi". Nhất gia chi chủ của Dịch gia ngồi trên bậc cao, cúi nhìn đứa cháu của mình, nhãn thần ôn hòa mà vô vọng.
Đại công tử của Dịch gia, thiếu chủ Vạn Kiếm Môn, đột nhiên cười phá lên, lắc đầu mãnh liệt: "Không, đó không phải thuốc! Đó là Hắc Huyết cổ! Tại sao? Tại sao!"Lão các chủ nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn sang các trưởng lão cạnh bên, thở hắt ra một hơi:
"Phong nhi, bệnh của con đúng là nặng lắm rồi... Lần này con ra ngoài đã làm những gì, tự con có biết không?....Ta chỉ muốn con đến bái phỏng Úy minh chủ, con lại động thủ muốn giết ông ấy!..."
Dịch Thiên Hành thở dài, lắc đầu, nhìn Dịch Phong xách kiếm đứng một bên, sau cùng từ ái nói:"Bất quá, ta biết, không thể trách con....Con vốn dĩ có bệnh, tại ta không tốt, không nên để con đi xa!".
"Rõ ràng là ngươi bảo ta đi giết Úy Trì Cung!"
Phẫn nộ cực độ, hắn rống to, đột nhiên như điên cuồng, trường kiếm trong tay vung ra một vòng cung lăng lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] TIÊU DAO DU
RandomTÁC PHẨM: Tiêu Dao Du TÁC GIẢ: Thập Lục Dạ (chỉ chỉ cái ô tròn tròn trên kia ≧﹏≦)