CHƯƠNG 4

65 3 0
                                    

Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng gió thổi xuyên qua những tán lá cây dày đặc tạo nên những âm hưởng lạnh người. Chốc chốc lại có những tràng rúc dài của một vài con chim cú khiến cho khung cảnh vốn tĩnh mịch càng thêm âm u hoang lạnh.
Màn đêm đen chợt bị xé toang khi vầng minh nguyệt chui ra khỏi những lớp mây cuồn cuộn.
Một tòa trạch viện nguy nga, trước cửa có một đôi sư tử đá. Trên cửa có biển, trên biển có đề ba chữ lớn màu vàng kim "Lưu gia trang". Nghe đâu chủ nhân của tòa trạch viện này tên Lưu Nghiễm, dạo gần đây làm ăn khấm khá nên mới xây được tòa phủ đệ lớn thế này.

Không biết từ lúc nào bên ngoài tòa trạch viện đã tụ tập lại hơn mười người, mỗi người đều là trang phục đen xì, ánh mắt đều sắc bén ác độc như sói đói, khiến người ta không lạnh mà run.
Một đám hắc y nhân đứng trong bóng đêm không nhúc nhích.
Người đầu lĩnh nhẹ nhàng đình bộ và đưa một tay nhô cao khỏi đầu dùng thủ hiệu vẽ khoảng không thành hình một vòng tròn. Toàn bộ những dạ hành nhân còn lại đều hiểu ý, lập tức tản khai, tuân thủ hiệu lệnh của đầu lĩnh, tiến hành tiếp cận Lưu gia trang từ khắp mọi hướng.
Được một lúc, ắt hẳn cũng như mọi dạ hành nhân khác, nhân vật đầu lĩnh tự tiến dần vào. Hắn di chuyển thật nhẹ nhàng, đến cuối cùng lại bất thần thi triển khinh công, chỉ khẽ nhún thân một lượt là đã dễ dàng lọt qua vòng tường rào bằng đá và hạ thân như chiếc lá rơi vào phía trong.....

Bỗng âm thanh vang lên từ bốn phía gia trang. Tiếng hò hét của hạ nhân, tiếng la hoảng của phụ nữ, tiếng binh khí va chạm,...
Hai khắc chung sau, hắc y nhân dẫn đến trước mặt đầu lĩnh một người. Người này tuổi khoảng trung tuần, y phục tuy có chút chật vật nhưng chất liệu lại vào hàng thượng hạng, lão chính là chủ nhân của tòa gia trang này, Lưu Nghiễm. Thân hình Lưu Nghiễm run lên vì sợ hãi, lão không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam nhân đứng trước mặt.
Người kia cười lạnh, thần khí lăng lệ nhìn chằm chằm vào lão nhân. "Lưu đường chủ, biệt lai dạng, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói như từng lưỡi dao sáng bạc đang kề vào cổ khiến cho khí huyết huyết của lão không thể lưu thông. Lưu Nghiễm cúi đầu, lắp bắp kinh hãi: "Giáo...giáo chủ!...thánh giá đến thăm, thuộc hạ tắc trách không...không tiếp đón từ xa. Mong giáo chủ thứ tội!"
"Đứng lên đi, thì chúng ta cứ vào trong từ từ nói. Ngoài này đêm lạnh, bổn tọa sợ Lưu đường chủ tuổi đã cao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe!". Nói rồi nam nhân được gọi là giáo chủ kia không một mảy may chần chừ, lập tức rảo bước, cước bộ thong thả như người đã có chủ định và cũng biết rõ đâu là nơi cần tiến đến.
Đi theo phía sau Lưu Nghiễm trong lòng càng run lạnh, lão biết họa ngày hôm nay sẽ không thể tránh được. Lão vốn là đường chủ cao cao tại thượng Cự Mộc đường của Thiên Lang giáo nhưng trong lòng lại có ý không phục Dạ Huyên lên làm giáo chủ. Lưu Nghiễm xem hắn chỉ là một tên nhãi ranh vậy mà lại được tiếp quản ngôi vị tối cao này, thời lão xông pha giang hồ thì hắn vẫn còn bú sữa. Thế nhưng trong vòng có hai năm Dạ Huyên lại có thể thu phục được lòng mọi người trong giáo, phục hưng Thiên Lang giáo trở thành thế lực đáng sợ trên giang hồ, việc này lão quả thực không ngờ, trong lòng lại càng nổi ý ghen ghét.
Thế rồi một hôm có kẻ gửi tới một bức thư nói trong lòng không phục muốn lật đổ giáo chủ, đến khi kẻ đó lên được ngôi giáo chủ rồi sẽ cho lão vinh hoa phú quý, hưởng lộc suốt đời. Nên biết Dạ Huyên quản lý giáo chúng rất nghiêm, phí sinh hoạt hàng tháng đều phân phát theo đúng quy định, không hơn không kém một cắc tiền, cũng vì vậy mà những người có chức quyền trong giáo cũng không thể chuộc lợi. Nhưng mọi người trong giáo đều là người giang hồ, chuyện tiền nong cũng chẳng để ý lắm nên không có dị nghị gì, nhưng Lưu Nghiễm thì khác. Lão nghĩ ở đời được mấy lần hưởng thụ, giờ giáo chủ mới lên nắm quyền lại định ra luật như vậy cũng thật bí bách cho lão hơn nữa trong lòng tuy sợ nhưng vẫn không phục Dạ Huyên. Thời cơ đến tất nhiên lão sẽ chộp lấy rồi.
Lần phục kích trong sa mạc Sơ Lạp Cách đó cứ ngỡ đã thành công, Lưu Nghiễm đứng ra công báo cho mọi người trong giáo rằng giáo chủ lành ít giữ nhiều e đã bỏ mạng ở đại mạc. Giờ hắn lại sống sót trở về làm cho lão lo lắng không thôi.
Mấy tháng nay tin những kẻ phản bội trong giáo lần lượt bị họa diệt môn truyền đến khiến Lưu Nghiêm như ngồi trên đống lửa, lão biết giáo chủ đã bắt đầu ra tay rồi mà quan trọng là thủ đoạn sẽ cực kỳ tàn độc.
Nhìn nam nhân hơi nghiêng đầu chống tay ngồi trên tọa cao, đường chủ Cự Mộc đường như chui vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão liền vội quỳ xuống dập đầu. "Xin giáo chủ tha tội, thuộc hạ đã biết sai rồi. Xin giáo chủ hãy khoan hồng!"
"Hửm, nói cho bổn tọa nghe Lưu đường chủ đã phạm tội gì?" Nhìn Lưu Nghiễm, khóe miệng của Dạ Huyên cong lên, thình lình, nhãn thần biến lạnh, hỏi.
"Thuộc hạ...thuộc hạ không nên cấu kết với quân phản loạn, phản bội giáo chủ...."
"Lưu Nghiễm, bổn tọa thường ngày đối xử bất công với ngươi sao? Ngươi trong giáo lâu như vậy chắc cũng biết tội phản nghịch sẽ bị xử ra sao phải không?!" Dạ Huyên tiếu ý mang hơi hướng khinh miệt, những từ cuối cùng hắn gằn giọng mà nói.
Lưu Nghiễm kinh hãi vội vàng dập đầu liên tiếp nài nỉ cầu xin. "Giáo chủ khoan hồng, người nhà của thuộc hạ không liên quan đến việc này cả, tất cả do thuộc hạ làm sai, mong giáo chủ thứ tội!"
"Tha tội?! Được thôi, nể tình Lưu đường chủ đã nhiều công lao cho Thiên Lang giáo, bổn tọa sẽ khoan hồng không để Lưu gia tuyệt hậu, nhưng trong hai vị công tử Lưu gia, chỉ một người mới được phép sống, còn lại giết hết. Lưu đường chủ cứ tự nhiên chọn đi!"
Lúc đầu nghe Dạ Huyên đồng ý tha tội trong lòng Lưu Nghiễm thầm vui mừng mà buông lỏng, nhưng ngay lập tức câu nói sau làm lão rơi thẳng xuống vực sâu. Giáo chủ chỉ cho một nhi tử của lão còn sống, bắt lão chọn lựa nhi tử nào sẽ chết, thế này có gì khác với việc tận tay giết con mình. Hảo thâm độc, không hổ danh là giáo chủ Thiên Lang giáo!
"Lưu đường chủ nên quyết định nhanh lên, kiên nhẫn của bổn tọa hạn..."
Lão biết hắn nói là sẽ làm, trong lòng chỉ đành cắn răng mà lựa chọn, dù sao chỉ một người còn sống cũng còn đỡ hơn là tuyệt diệt.

Tiếng la hét lại vang lên, mùi máu tươi bay nồng nặc trong gió, đến cuối cùng chỉ còn lại mình đường chủ Cự Mộc đường và đại công tử Lưu gia Lưu Tri Viễn. Bỗng một hắc y nhân đứng kế bên Dạ Huyên xuất chưởng đánh thẳng vào lưng Lưu Trí Viễn khiến kinh mạch toàn thân y chấn động, phun ra ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi.
"Viễn nhi! Giáo chủ không phải ngươi đã hứa sẽ không giết Viễn nhi sao?" Thấy con trai mình bị hứng một chưởng như vậy Lưu Nghiễm hoảng hốt mà quát to, không còn để ý gì đến thế cục nữa.
Dạ Huyên chỉ hừ một tiếng đáp: "Bổn tọa chỉ hứa không giết hắn chứ không hứa không đánh hắn. Lưu đường chủ đừng lo, hắn sẽ không chết đâu, ch từ nay về sau không thể luyện công tập được nữa thôi!"
Lưu Nghiễm loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu cười sặc sụa như kẻ điên. "Ha ha ha....ngươi hứa không giết nhưng lại không để luyện công được nữa, quay đi quay lại vẫn diệt cỏ tận gốc không để hậu họa về sau. Mưu toán thật giỏi, lần này Lưu mỗ quả thực tâm phục khẩu phục ngươi!".Nói rồi lão nhân lao ra cướp lấy một kiếm trên mặt đất, cổ tay xoay lại đưa lên cổ cứa ngang, máu tươi trào ra tạo thành một vũng trên mặt đất....

Một đêm trăng lạnh, toàn bộ Lưu gia trên dưới chỉ còn lại một người, tòa trạch viện nguy nga bị ngập chìm trong lửa đỏ. Riêng những dạ hành nhân thì hoàn toàn biến mất như thể họ chưa từng hiện diện và đã gây ra thảm trạng này.

[Xuyên không] TIÊU DAO DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ