1

205 29 9
                                    

Tộc rồng là nơi nằm trên một đỉnh núi xa xôi, cách cả một tầng mây nơi người trần mắt thịt không thể nhìn thấy. Nơi tràn ngập linh khí, xứng với biểu tượng của sự sung túc giàu có thịnh vượng của loài rồng vĩ đại.

Thế mà ngày hôm nay, những tộc nhân của dòng giống ấy ai ai cũng trĩu đầy tâm sự, hoa tươi cùng với lụa đỏ, ngọc ngà cùng với châu báu, những viên linh châu to chưa từng thấy, tiên thảo ngàn năm khó tìm, lụa quý giao nhân dệt thêu,... tất thảy đều thể hiện địa vị của chủ nhân hôn lễ này không hề tầm thường. Trước ngày hôn lễ, hàng loạt các lễ vật quý giá được mang đến từ bốn phương, từ ngọc thạch lấp lánh đến những loại thảo dược huyền thoại.

Dọc theo thảm đỏ trải dài là ánh vàng lấp lánh, đủ loại sắc màu đá quý phản quang, như thể chủ nhân đã đem mọi kho báu trải dài dưới chân tân nương của mình.  Tộc Rồng chuẩn bị cho hôn lễ theo một cách vô cùng tráng lệ, thể hiện quyền uy và sự cao quý của họ. Ngọn núi nơi diễn ra buổi lễ là nơi linh khí tràn ngập, từng cơn gió mang theo hơi thở của đất trời và sức mạnh vô tận của ngàn năm.

Những con rồng con được phân công bảo vệ, bay lượn quanh đỉnh núi như những vệ thần của buổi lễ. Thân hình uyển chuyển của chúng như hòa vào mây trời, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo.

Khu vực tổ chức được bao phủ bởi những loại hoa quý hiếm chỉ nở vào những ngày tràn đầy linh khí. Từng phiến đá trên đường dẫn đến hôn lễ được khắc những ký tự cổ xưa, thể hiện sự phù trợ của tổ tiên. Trên cao, ánh sáng mặt trời chiếu qua những ngọn núi tạo nên một bầu trời trong xanh huyền diệu, phản chiếu lên bộ giáp rồng mà gia tộc sử dụng cho dịp đặc biệt này.

Ngày cưới, tiếng khèn và trống vang vọng khắp các đỉnh núi, hòa cùng tiếng hát của các tiên nữ và những nhạc cụ cổ đại. Tiệc cưới được chuẩn bị với những món ăn trân quý, được nấu bởi lửa từ trái tim rồng, mang lại vị ngon không gì sánh bằng. Những con rồng lớn xuất hiện, oai phong và hùng vĩ, kéo theo những đám mây vàng rực rỡ chói loá, báo hiệu sự linh thiêng và điềm lành.

Nghi thức cưới là một sự kết hợp giữa truyền thống cổ xưa và sự thần bí của thế giới rồng, khi cặp đôi cùng nhau bước lên ngai đá trên đỉnh núi, nơi linh khí hội tụ mạnh nhất. Một ánh sáng huyền ảo bừng lên khi họ chính thức trở thành một, được chúc phúc bởi chính đất trời và dòng dõi của tổ tiên rồng.

Thế nhưng, có lẽ những vị trưởng lão xuất hiện nơi đây đều toát lên mình vẻ khiên cưỡng không nguyện ý chúc phúc cho hôn lễ này.

Vì tân nương kia, những sợi chỉ đỏ tượng trưng cho nhân duyên như ẩn như hiện xuất phát từ tay của vương tử... vây lấy, trói siết vị tân nương nhỏ bé đi bên cạnh ngài. Các trưởng lão nhìn xuống, giữ một thái độ thận trọng tôn kính lờ đi những sợi chỉ ấy, lờ đi cả việc vương tử của họ đã động lòng phàm với một kẻ ngoại lai thấp kém.

___

Mười ba năm về trước.

"Nè Izuku, con chơi với bạn giúp mẹ nhé, mẹ đi tìm trưởng làng." Nét mặt khẩn khoản lo lắng của mẹ làm cho đứa nhỏ cũng gấp gáp theo.

Em ngập ngừng tiến đến chỗ của đứa nhỏ cao xấp xỉ mình, trên người cậu bé đó toàn là những món trang sức vàng chói mắt mà lần đầu em được thấy trong cuộc đời, đến cả vết áo đỏ bị rách tươm ấy cũng chẳng hề nhàu nát dơ bẩn. Cả người cậu toát lên một vẻ gì đó rất khí chất khó mà diễn tả được.

"Này!" Tiếng gọi dứt khoát vừa đủ nghe từ sắc thái giọng khá thấp và khàn. Izuku giật bắn mình buông sợi châu lạ mắt em đang vô thức nắm trong tay ra.

Cậu bé nhìn nhìn em, rồi đem sợi châu đỏ có mắc một cái nanh đó giấu ra sau.

"Răng sữa của ta đấy."

Izuku ngơ ngác, răng gì cơ, của ai á? Cái răng to bự tổ chảng đó làm gì mà vừa nổi với cái miếng bé tí teo của chúng ta cơ chứ?

" Haha, cậu vui tính thật đấy" Em cười nắc nẻ, đầu tóc xanh xoăn tít lung lay trước mắt cậu bé kia. Đôi đồng tử đỏ của cậu khẽ liếc sang hướng khác, cậu mở miệng:

" Đùa gì với ngươi?"

Chợt một bông tuyeet đáp xuống trên chóp mũi Izuku, em xoè tay hứng lấy được vài bông nữa, rồi đi sang nắm lấy vạt áo của cậu bé tóc vàng trông nhợt nhạt ấy:

" Cậu vào nhà đi, tuyết rơi rồi."

Cậu bé nhíu chặt mày, giọng nói cũng hơi lớn một tí thể hiện không đồng tình:

" Ta phải vào cái ổ bé tí này à?"

Bất chấp nét mặt ghét bỏ ấy, em lôi cậu bé vào nhà, đóng cửa để không lọt gió lạnh vào. Izuku tự hỏi bao giờ mẹ về, em nhìn sang cậu bé kia đã làm ổ trên chiếc nệm nhỏ cạnh lò sưởi. Một thoáng suy nghĩ vút qua khiến em rùng mình, rồi em chạy đến bên cậu ta, choàng thêm cho cậu nhóc một chiếc chăn lông cừu:

" Thôi thôi vào tớ lại pha sữa dê chúng ta cùng uống."

Đánh giá sơ qua sự nghèo nàn sơ xác của nơi này, cậu bé tóc vàng tặc lưỡi khi mà đến củi cũng chẳng đủ để đốt qua đêm nay. Cậu động nhẹ ngón trỏ, lò sưởi sắp tắt ngúm lại bập bùng lửa cháy ổn định. Cậu lại nhìn sang thằng nhóc đứng cũng chẳng tới bàn bếp mà lại đòi pha sữa dê.

Gió cuốn tuyết bay, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đôi mắt đỏ hờ hững khép lại, có lẽ hắn sẽ ở lại đây một khoảng thời gian kha khá với cái ổ không thể nghèo hơn này đây.


___

ps: Khá lâu rồi tui mới lại viết kkk, đang có cảm hứng mãnh liệt với mấy cái huyền huyễn, nên lại đào một chiếc hố mới đây :3 Cùng đến với cuộc tình bất chấp giống loài, chân tình bất diệt của vương tử rồng dành trao em bé loài người nhé ;3 Một chap dự là 1k từ thôi, lười gõ nhìu nhưng muốn viết fic nó vậy á🤩

BakuDeku • Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ