Đêm khuya rét buốt, bầu trời không một ánh sao, chỉ có mặt trăng tròn vằng vặc trên cao, chiếu sáng khu rừng bao quanh ngôi làng nhỏ bé. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua những tán cây khô và tiếng côn trùng rả rích vang vọng bị tuyết vùi dập trong bóng tối.
Bakugou ngồi im lặng trên chiếc giường nhỏ, ủ ấm trong đống chăn dày Izuku cho hắn, đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh trăng, sâu thẳm như đang dò xét điều gì đó từ xa. Từng nhịp tim của hắn dường như đồng điệu với nhịp sống của khu rừng, nhưng lần này là một nhịp điệu gấp gáp, lo lắng. Rừng không yên. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Lời đồn về con rồng lang thang trong rừng đã lan xa hơn hắn tưởng, và chỉ trong vài ngày tới, các thợ săn sẽ kéo đến đây.
Bên ngoài phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Inko vang lên. Bà đi lại rất khẽ, có lẽ không muốn đánh thức Izuku đã say ngủ trong phòng kế bên. Bà dừng lại trước cửa, nhìn Bakugou qua ánh sáng lờ mờ. Ánh mắt bà không còn sự sợ hãi như những ngày đầu, nhưng lại tràn ngập nghiêm nghị và cứng rắn.
"Ngươi sẽ rời đi, phải không?" Bà hỏi, nhưng giọng điệu như một câu khẳng định. Rồi lại xen vào một xíu tình cảm bất đắc dĩ. "Ta nghĩ...Izuku sẽ không thể chịu nổi điều đó."
Xưng ta - ngươi, thái đồ bề trên ngang hàng với một con rồng, giọng điệu không chút chần chừ lo ngại, hình như Katsuki hiểu phần nào lí do thằng nhóc nhỏ kia không sợ gì rồi, quả là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Bakugou không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Inko một lúc lâu trước khi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu. "Ta không có lựa chọn khác."
Inko bước thêm một bước vào trong phòng. Bà nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, cố gắng tìm kiếm, soi xét điều gì đó từ bên trong con rồng này - điều mà bà vẫn chưa thể hiểu hết. Trong đôi đồng tử như dung nham cuồng nộ, người phụ nữ điềm nhiên nhìn xuống con rồng trong hình hài cậu bé mười tuổi. Bà thoáng suy tư rồi khẽ hỏi:
"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng Izuku đã thay đổi ngươi không?" giọng bà thoáng chút chần chừ trong khi đưa ra câu chốt hạ. "Ngươi không còn là kẻ cô độc, tàn nhẫn như trước nữa."
Bakugou hơi nhíu mày, không phản bác ngay, nhưng cũng không đồng tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một cậu bé loài người nhỏ bé như Izuku có thể tác động đến hắn - một con rồng mạnh mẽ, tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng, những ngày tháng ở đây đã chứng minh điều ngược lại. Hắn không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Izuku, dù vô tình hay cố ý, đã làm mềm đi lớp vỏ bảo vệ bao lâu nay của hắn.
Inko tiếp tục, ánh mắt đăm chiêu: "Izuku luôn tin rằng ngươi sẽ bảo vệ chúng ta. Dù thế nào, thằng bé vẫn tin tưởng vào ngươi. Ngươi sẽ không bỏ rơi nó khi có thể."
Bakugou nhìn bà, lần đầu tiên nhận ra rằng người phụ nữ này thực sự quan tâm đến hắn không chỉ vì sợ hãi, biết ơn mà còn vì một thứ gì đó khó đoán hơn, nhưng chắc chắn không phải nhằm vụ lợi, kiếm chác. Bà biết rằng hắn có thể đã bỏ đi, hoặc thậm chí tiêu diệt cả ngôi làng này ngay từ đầu, nhưng hắn đã không làm thế. Điều đó dù không cần phải thừa nhận, đã thay đổi cách nhìn của bà về hắn. Có lẽ, bà cũng giống như Izuku, tin rằng Bakugou không hoàn toàn là một con rồng máu lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku • Bất Diệt
FanficĐem tất cả trải đẹp dưới gót chân em, gói gém mảnh tình nồng ta cho là bất diệt. --- BakuDeku CP: 1x1 (Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku) Vương tử tộc Rồng x Phàm phu tục tử🤓 Fic kiểu: Nơi nào có người tôi thương, nơi ấy mới là nhà. Bản tính của loà...