9.

68 12 1
                                    

Izuku cảm giác đầu óc quay cuồng như thể bị cuốn vào một cơn lốc mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dường như không còn sắc nét, hình ảnh trước mắt cứ nhạt nhòa rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tựa như thoắt ẩn thắt hiện thân ảnh một người đàn ông trông rất giống Kacchan, khoác áo choàng lông độc hành rất lâu trong cơn bão tuyết, tay người đó nắm chặc hòn ngọc nhỏ Kacchan từng nói là vứt đâu mất rồi. Em thấy mắt mình nhoà đi khi bóng lưng cô đơn đó ngoảnh lại. Không thể thấy mặt người em hằng mong nhớ dù chỉ một lần.

Kacchan, anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Izuku ngồi dậy ngơ ngác, nước mắt rơi lã chã, như thể sự cô quạnh ấy lan dần vào lòng mình. Dù đã bắt đầu làm quen với cuộc sống trong thế giới mới. Nhưng mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, em vẫn cố gắng thích nghi, từng chút một. Một nỗi nhớ thương quê nhà và cả người đó, luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em có thể đã mắc kẹt mãi mãi trong những khúc nhạc quá khứ xưa cũ không bao giờ phai ấy rồi.

Nhưng không gì có thể giúp em chuẩn bị cho điều sắp xảy ra ngày hôm nay.

Trên đường từ trường về nhà, Izuku bỗng bắt gặp một cậu bé tóc vàng bước đi đầy kiêu ngạo. Trái tim em thắt lại khi nhìn thấy người đó, bởi dáng điệu, khuôn mặt ấy giống hệt... Kacchan.

"Kacchan!" Izuku bật thốt lên, vội vàng hớt hải chạy thục mạng tới. Niềm vui tột cùng khi gặp lại anh rồng vĩ đại.

Nhưng cậu bé tóc vàng quay lại với ánh mắt lạnh lùng, đôi lông mày cau có. "Mày gọi ai đấy, đồ vô dụng?" Cậu ta gằn giọng, giọng nói đầy khinh thường.

Izuku khựng lại, trái tim như chùng xuống. "Anh... không nhớ em sao? Là Izuku, Kacchan!" Em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lụi tàn khi nhận ra Bakugou đứng ngơ ra đó, hoàn toàn không nhận ra em.

Trái tim Izuku đập mạnh, và không thể kìm nén được cảm xúc, lập tức tiếp tục. "Kacchan!" Izuku cố duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy người bạn cũ. Em không thể tin được rằng sau bao nhiêu buồn phiền, em lại gặp lại được Kacchan, người đã luôn đồng hành với em trong suốt hành trình tươi đẹp lúc trước.

Tuy nhiên, cậu nhóc quay lại, đôi mắt khó chịu của cậu lướt qua Izuku mà không hề có chút gì quen thuộc. "Mày là ai?" Bakugou cau mày, giọng điệu đầy khinh miệt.

" Anh Ka-"

"Mày bị điên à? Tao chẳng biết mày là ai!" Bakugou gắt lên. "Đừng gọi tao bằng cái tên ngu ngốc đó!" Cậu ta hất tay Izuku ra khi em cố gắng lại gần.

Izuku đứng khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu bé. Đây chính là Kacchan, đúng không? Đôi mắt đỏ rực đầy màu lửa, tóc vàng dựng ngược chỉa chỉa quen thuộc, nhưng lời nói và thái độ này lại xa lạ đến đau lòng, không nhận ra Izuku, và thậm chí còn tỏ ra khó chịu vì bị gọi nhầm.

"Không... không phải anh là Kacchan sao?" Izuku lắp bắp, lòng em cuộn trào cảm xúc.

"Tao không biết mày đang nói cái gì, đồ vô dụng!" Cậu ta hậm hực, tiến tới gần hơn, đôi mắt lóe lên sự khinh thường và đe doạ. "Mày dám gọi tao như thế hả? Tao là Bakugou Katsuki, không phải Kacchan quái quỷ gì cả. Mà mày là ai? A... Mày nghĩ mình tài lắm à, đồ không có quirk?"

BakuDeku • Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ