Bakugou mở mắt, cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng của buổi sáng sớm luồn qua khe hở cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ của bình minh len lỏi chiếu rọi qua tấm kính, chiếu lên những góc khuất của căn phòng đơn sơ mộc mạc. Không biết ai đã đưa hắn vào cái phòng nhỏ như lỗ mũi này, đoán là thằng nhóc yếu ớt kia không khiêng hắn một mình nổi, chắc là sau lúc mẹ nó về.
Ngày nào hắn cũng ở nhà và chơi với nó, xây lâu đài bằng que gỗ rồi rút từ từ ra, xếp lá xếp hoa xếp hạc, cắt rau củ, lấy sữa dê, ... Bakugou cảm thấy thằng nhóc đang cố đồng hoá hắn thành con người luôn hay sao ấy. Đừng tưởng cho hắn bận quần áo nghèo nàn và làm như vậy thì thành công nhá.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua. Hắn vẫn còn cảm thấy cơ thể mình nặng nề, một sự yếu ớt mà từ trước đến giờ hắn không hề quen nổi. Loài rồng không bao giờ bị yếu đi như thế này, đặc biệt là hắn, người vốn kiêu hãnh với sức mạnh bất khả chiến bại vang danh trong tộc, nói không ngoa rằng hắn có thể thành rồng đầu đàn sắp tới.
Nhưng giờ đây, Bakugou cảm thấy mình không thể cử động mạnh. Từng thớ cơ trên người hắn căng ra, nhức nhối. Chỉ cần nhấc cánh tay lên mỗi lần tỉnh dậy thôi cũng đã là một nỗ lực lớn. Như thể mỗi lần sức mạnh hồi phục trong ngày thì bất chợt bốc hơi khi sáng đến ngày hôm sau vậy.
Bakugou xụi lơ nằm lười ở đó luôn.
Hắn nhíu mày, cảm giác chán ghét và khinh bỉ loài người lại dâng lên. Hắn, một chiến binh rồng, lại phải nằm trong căn nhà nhỏ xíu của một người phụ nữ loài người, cùng với thằng con trai yếu đuối và nhỏ bé. Điều này hoàn toàn đi ngược với bản chất kiêu ngạo và hùng mạnh của hắn. Và thật nhục nhã khi trôi dạt đến đây, chẳng còn mặt mũi nào để tranh cử vị trí đầu đàn nữa.
Bakugou lẩm bẩm vài câu cộc cằn chửi mọi thứ trên đời trong miệng, cánh tay bé nhỏ run run kéo tấm chăn thô ráp qua một bên. Hắn định đứng dậy, nhưng rồi cảm thấy sức lực mình làm không nổil. "Chết tiệt," hắn gầm gừ, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt.
Trong một thoáng, hắn tự hỏi tại sao hắn không thể khôi phục nguyên bản và sức mạnh nhanh hơn. Hắn là một con rồng cơ mà. Tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn?
Chắc chắn ở đây có ẩn khuất...
Những suy nghĩ đó bị cắt ngang khi cửa phòng bật mở, và một bóng dáng nhỏ bé chui lọt vào. Cậu bé loài người với đôi mắt to tròn ngây thơ, bước vào với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tay cậu cầm một chiếc khay gỗ nhỏ với bát cháo nghi ngút khói.
" Cậu dậy rồi à!" Izuku reo lên, đôi mắt xanh lục sáng rực. "Mẹ bảo tớ mang cháo cho cậu này. Mẹ nói chắc là cậu đói rồi nhỉ?"
Bakugou nhìn chằm chằm vào cậu bé, cảm thấy sự khó chịu dâng lên trong lòng. "Ta không cần thức ăn của loài người." hắn nhổ ra từng chữ, giọng điệu cứng rắn và đầy khinh bỉ. Trông chẳng phù hợp với nhân dạng một đứa nhỏ hắn đang mang bây giờ.
Izuku không hề tỏ ra nản lòng, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Nhưng mẹ nói rằng cậu nên ăn chút gì đó để lấy sức. Mẹ nấu ngon lắm! Cậu thử đi!"
Bakugou cau mày, ánh mắt đầy sự khó chịu. "Ta đã nói rồi, ta không cần thứ này. Ta không ăn những thứ hèn mọn như thức ăn của các ngươi."
Izuku ngừng lại, ánh mắt cậu dường như lưỡng lự trong một khoảnh khắc, không biết tại sao lúc nào hắn cũng cáu gắt với cậu dù cậu không làm lỗi gì sai. Hắn luôn nạt nộ, cáu kỉnh và khó ở mỗi lúc cậu quan tâm hỏi han hay chơi đùa cùng hắn.
Nhưng rồi, thay vì lùi bước, cậu tiến lại gần hơn, đặt bát cháo xuống bên cạnh Bakugou.
" Cậu không thử sao biết không ngon?" Cậu hỏi với vẻ hồn nhiên không chút lo sợ. Hết sức mời mọc hắn thử bát cháo yến mạch hấp dẫn.
Bakugou nhìn bát cháo trước mặt mình, hơi thở của hắn chậm lại. Trong đầu hắn vang lên tiếng nói rằng hắn không nên hạ thấp bản thân đến mức chạm vào thức ăn của loài người thấp kém.
Hắn là một con rồng, một sinh vật đứng trên tất cả các sinh vật khác. Loài người vốn dĩ chỉ là một giống loài hèn kém và yếu đuối. Nhưng rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Izuku ửng đỏ hây hây, có lẽ là do thời tiết chăng. Trông thằng nhóc quấn quanh một lớp áo lông, nón lông khiến nó lọt thỏm vào trong đó thì cũng đủ biết trời lạnh rồi. Có điều gì đó trong sự kiên trì của nó khiến Bakugou cảm thấy bối rối.
Không! Hắn chắc chắn tuyệt đối sẽ không...
"Được rồi," Bakugou thở dài một cách miễn cưỡng. "Chỉ lần này nữa thôi."
Hắn cầm lấy chiếc thìa bằng gỗ và múc một ít cháo, đưa lên miệng. Khi vị nóng ấm của cháo lan tỏa trong miệng, hắn cảm thấy một sự dễ chịu không ngờ.
" Ờ."
Món cháo này không tầm thường như hắn nghĩ. Nó có vị ngọt thanh của rau củ, một chút mặn của muối, đậm đà của thịt, cấu trúc sánh mịn dễ nuốt, và sự ấm áp lan toả trong từng muỗng cháo khiến hắn thư giãn. Bakugou thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên của mình.
"Được rồi, cũng không tệ," hắn nói, giọng cố tỏ ra qua loa có lệ.
Izuku cười tươi. " Hehee biết mà! Mẹ nấu lúc nào cũng ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku • Bất Diệt
FanfictionĐem tất cả trải đẹp dưới gót chân em, gói gém mảnh tình nồng ta cho là bất diệt. --- BakuDeku CP: 1x1 (Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku) Vương tử tộc Rồng x Phàm phu tục tử🤓 Fic kiểu: Nơi nào có người tôi thương, nơi ấy mới là nhà. Bản tính của loà...