5.

70 14 2
                                    

Sáng hôm nay bắt đầu bằng sự yên tĩnh lạ lùng, nhóc nhỏ ngủ cạnh hắn tối qua biến đâu mất tiêu, để lại ổ chăn lông cừu cạnh bên dưới hông hắn. Đêm qua thằng nhóc đã trốn mẹ sang phòng hắn ngủ, thực chất là đòi nghe chuyện kể về rồng.

Mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi dãy núi phía xa, nhưng khu rừng quanh ngôi làng vẫn chìm trong màn sương mờ. Giống như hắn bây giờ nhỉ? Dần dần mờ mịt khỏi những ý nghĩ, định kiến ban đầu.

Bakugou, dù không phải là kẻ thích nằm, vốn đã sinh ra với đôi chân ưu khám phá, giờ lại cảm thấy không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái quen thuộc. Ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài hiên nhà chiếu xuyên qua cửa, tạo nên một không gian ấm cúng đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên. Hắn không còn cảm thấy chán ghét ngôi nhà nhỏ bé của loài người này nữa. Mọi thứ vẫn đơn sơ nghèo nàn, nhưng đã không còn đáng khinh trong mắt hắn, thay vì ánh vàng kim của ngọc ngà châu báu, thì nơi đây lại ánh lên một thứ khác mà hắn nghĩ rằng có thể tuyệt diệu hơn cả núi vàng biển bạc.

Izuku chạy ùa vào như mọi ngày, đôi má ửng hồng vì vừa chơi đùa ngoài sân, mái tóc xanh rối tung, trên người vương theo mùi sương ẩm và nắng mai. Cậu bé hào hứng mang theo một đống hòn đá nhỏ, chắc vừa thu thập trong rừng về.

"Kacchan, anh xem em tìm được những hòn đá này này. Anh có thể biến chúng thành gì đó hông?" Izuku reo lên, đôi mắt long lanh sáng trong như thường lệ, làm hắn cũng liên tưởng đến đống đá màu xanh lục giá trị liên thành mà loài người hay buôn bán như thứ hàng hoá xa sỉ. Màu xanh trong đôi mắt này như vậy, ngời sáng, thanh khiết, không pha lẫn chút tạp chất nào... khó lòng mà định giá.

Bakugou nằm ngửa trên giường, nhắm mắt trở mình lăn vào sâu trong ổ chăn, trả lời thằng bé một cách lười biếng. "Ngươi nghĩ ta chỉ là kẻ diễn xiếc cho ngươi xem à?" Hắn hỏi, giọng chua chát nhưng không quá lạnh lùng như trước. Thật kỳ lạ khi nó có thể tiếp tục làm phiền hắn mà không sợ hãi.

Izuku ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sáng rực không hề nao núng trước sự cộc cằn của Bakugou. " Anh không muốn mài ngọc thì anh dùng phép thuật cũng được mà?"

" Ngọc gì? Ngươi chắc chắn mấy cục đá cuội của ngươi có ngọc hả?" Hắn phì cười, hết biết nói gì với đứa nhỏ ngây thơ. Nhưng thằng bé vẫn nài nỉ:

" Không có thì anh biến nó thành đồ đá đi... Năn nỉ anh luôn đó..."

" Ai rãnh." Hắn kéo chăn, điều chỉnh lại tư thế nằm chuẩn bị đánh thêm giấc nữa. Izuku vẫn không hề lung lay ý định đòi xem phép thuật:

"Nhưng phép thuật của anh đẹp thật mà. Em nghĩ... nếu có phép thuật, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."

Bakugou khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén thoáng nét chế giễu. "Ngươi không hiểu gì về phép thuật. Đó không phải là thứ để làm đẹp cho cuộc sống loài người ngớ ngẩn các ngươi. Phép thuật là sức mạnh, và sức mạnh luôn đi kèm với hủy diệt."

Izuku im lặng nghe Bakugou nói, nhưng cậu bé không nản lòng: "Nhưng... nếu anh có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những gì quan trọng, thì nó sẽ rất đáng mà?"

Bakugou ngồi dậy, đôi mắt đỏ như đồng hun nhìn thẳng vào cậu bé, trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu. Thằng nhỏ này cứ như không ngừng cố gắng thay đổi cái nhìn của hắn về loài người. Đáng lẽ hắn không nên bận tâm, nhưng từng lời nói ngây ngô vô ý của Izuku như tỉ mĩ gõ lên từng lần nhẹ, rồi những vết nứt nhỏ ấy lan dần, chạm vào nhau rồi liên kết rã ra dần lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của hắn.

BakuDeku • Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ