8.

74 13 4
                                    

Izuku cảm giác cơ thể như trôi bồng bềnh trong một không gian xa lạ, mở mắt ra, cảm giác thân quen của bóng tối đan xen với một chút choáng váng, đôi mắt xanh lục lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhưng điều đầu tiên em nhận ra là đây không phải nơi mình từng biết. Em cố gắng định thần lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng sáng sủa. Nhưng đây không phải là ngôi nhà trong ngôi làng xưa em từng sống cùng mẹ, không phải những khu rừng bí ẩn hay đồi núi lạnh giá mà em đã biết. Không còn rừng cây xanh um tùm bạt ngàn vô tận, không còn ngôi làng nhỏ hay ngọn lửa dữ tợn cắn nuốt. Thay vào đó, trước mắt em là một căn phòng kỳ lạ, với những đồ vật mà em chưa bao giờ thấy. Và... Không còn Kacchan nữa.

Em bật dậy, cảm nhận được sàn nhà lạnh dưới chân, ánh sáng chói chang chiếu qua những ô cửa kính lớn. Ngoài kia, một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện ra - những thanh sắt cao vút chạm tới bầu trời, những con người ăn mặt xa lạ đi chậm rì rì trên đường phố, bước qua nhau nhanh chóng mà không hề dừng lại. Đây không phải là nơi em đã biết. em đã ở một nơi khác - một thời đại khác.

Izuku cảm nhận trái tim mình đập loạn lên vì hoảng sợ.

Làm sao em lại ở đây?

Điều cuối cùng em nhớ là sự đau đớn và tuyệt vọng khi mẹ mình ngã xuống trong vòng tay của tử thần. Tiếng reo hò giận dữ của đám đông vẫn còn vang vọng trong tâm trí em. Anh Kacchan xuất hiện cứu giúp. Nhưng bây giờ... mọi thứ hoàn toàn khác biệt.

Em hít một hơi dài để trấn tĩnh, nhưng không thể xóa đi nỗi sợ hãi và lạc lõng trong lòng. em vội vàng nhấc chăn, bước chân còn run rẩy khi đi về phía chiếc gương lớn treo trên tường. Trước mắt em là hình ảnh của một em bé bốn tuổi, gương mặt trông non nớt, nhưng đó cũng chính là em lúc bốn tuối.

Izuku đặt tay lên mặt mình, như muốn kiểm tra liệu đây có phải là thật không. em nhớ rõ, trước khi mất đi ý thức, em vẫn là một đứa trẻ mười tuổi, bị truy đuổi bởi dân làng và nhìn mẹ mình hi sinh trước mắt mình. Em không thể ngờ mình lại được đưa tới nơi này, cùng ký ức và thân thể không thay đổi nhiều.

Em bước ra khỏi phòng, không biết đi đâu hay làm gì. Cánh cửa trước mặt em bất ngờ mở ra, và một người phụ nữ xuất hiện - mái tóc xanh ngắn, đôi mắt hiền từ đầy cảm thông.

Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Mẹ..." Izuku thốt lên, giọng run rẩy. "Mẹ cũng ở đây sao?"

Bà Inko nở một nụ cười dịu dàng, bước tới ôm chầm lấy Izuku, hơi ấm quen thuộc làm em cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

"Đúng vậy, Izuku," bà thì thầm. "Mẹ đã đưa con đến nơi này."

Izuku ngước nhìn bà, đôi mắt ngập tràn câu hỏi. "Bằng cách nào? Và tại sao chúng ta lại ở đây?"

Inko vuốt nhẹ tóc con trai, đôi mắt thoáng hiện nỗi buồn sâu thẳm. "Mẹ đã thấy trước tất cả, Izuku. Mẹ đã thấy tương lai đen tối, nơi con không thể sống sót nếu tiếp tục ở lại thế giới cũ. Mẹ không thể để con trải qua nỗi đau đó một lần nữa. Vì vậy, mẹ đã quyết định sử dụng sức mạnh của mình để đưa cả hai chúng ta đến nơi này."

BakuDeku • Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ