Bakugou cảm thấy mình kiệt sức, thân hình nặng trĩu lê bước mòn mỏi chẳng đến đâu. Khu rừng này đầy rẫy những bí ẩn, không khí dày đặc mùi ẩm mục và ma thuật lạ thường. Thật bất ngờ khi có cả những thứ như kết giới áp chế mana, điều chủ chốt khiến một mầm non tiềm năng như hắn cay đắng không muốn thừa nhận - Hắn đã đi lạc khỏi lãnh thổ của tộc rồng.
Hắn là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng lần này không còn chút sức lực nào để bay về nhà. Thật nhục nhã ê hề với cái tôi cao ngất ngưỡng của Bakugou.
Tất cả dường như chấm dứt khi hắn ngã quỵ trước một ngôi làng hẻo lánh lấp ló xuất hiện trước tầm mắt.
Hắn thu bé lại thành hình dạng một đứa trẻ 10 tuổi, nằm trên nền đất ẩm mùi mưa đọng lại từ hôm nào.
Người phụ nữ phát hiện hắn nằm bất động dưới tán cây cổ thụ. Giỏ thảo mộc rơi lăn lốc ea đất vì sự kinh hãi của bà. Bà lo lắng chạy đến cõng đứa bé trên lưng đi nhanh thật nhanh về nhà mình.
Nhưng khi đến nơi.
" Đứa trẻ này... có gì đó rất lạ." bà thầm nghĩ, đôi mắt nhìn thấy ánh vàng kim lóe lên dưới lớp áo rách nát. Bà vội vàng mang hắn về nhà, trong lòng lo lắng xen lẫn sợ hãi khi nhận ra mình vừa cứu một... con rồng.
Khi về đến nhà, ngồi cùng đứa trẻ trước thềm nhà thật lâu, cho đến khi hắn mơ màng tỉnh lại, bà cẩn thận che dấu thân phận của Bakugou bằng nét mặt bình tĩnh nhất. Bà nói với cậu con trai nhỏ của mình: "Nè Izuku, con chơi với bạn giúp mẹ nhé, mẹ đi tìm trưởng làng." Rồi bà vội vàng bước ra ngoài, để lại hai đứa trẻ trong căn nhà nhỏ ấm cúng.
Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời mẹ dắt bạn vào nhà, nhưng vĩnh viễn không ngờ tới đây sẽ là một con rồng thay đổi cả một đời của em.
---
Đem đến hai cốc sữa dê nóng ấm trong chiếc cốc gỗ khá to so với đứa trẻ nọ. Bakugou thầm đánh giá trong lòng nơi này quá sức nghèo nàn đến độ một chiếc cốc vàng cũng không có. Đúng là nhân loại tầm thường khó lòng chấp nhận được.
Rất. Nghèo. Nàn.
Hắn búng một cái, chiếc cốc hắn chạm vào biến một nửa thành vàng.
Ánh vàng sáng loá loé lên giữa hai đứa nhỏ, Izuku há hốc mồm, Katsuki dương dương tự đắc.
Chiếc cốc hết sáng, lại là gỗ.
Là. Gỗ.
Bakugou chấn động ngồi thẳng dậy, Izuku thấy cậu bé trước mắt mặt mày đăm chiêu không nói không rằng cầm chiếc cốc suýt hoá vàng mà trầm ngâm. Khiến cho em cũng trầm tư nhìn xem xem người ta đang suy nghĩ cái gì.
Chợt nảy ra được điều gì đó, Izuku sấn tới làm sữa dê trong cốc chuyển động mạnh văng tung toé.
Izuku nhìn Bakugou với đôi mắt sáng lấp lánh như thể phú một tấn bụi kim tuyến xung quanh hắn vậy. " Cậu có phép thuật đúng không?" Em hỏi, giọng đầy hào hứng. Thứ phép thuật vi diệu mà đó giờ em chỉ được đọc qua sách cũ và lời kể từ người già, thứ phép thuật mà mọi nhân loại đều ao ước có được.
Dù Bakugou có chút cọc cằn vì bị áp chế mana khiến năng lực của hắn bị kiềm hãm, lê mắt mệt mỏi nhìn đứa trẻ đầy ngao ngán, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự tò mò và nhiệt tình của Izuku.
"Nghe này, nhóc con, đừng có làm phiền ta!" Bakugou gắt lên, nhưng khi thấy Izuku không ngừng xin xem phép thuật.
Bakugou cũng đến chịu sức nhây của bọn con nít, 'Vị tình mẹ nhà mi nhặt ta về nên ta rũ lòng thương thôi nhé.', hắn thở dài. "Được rồi, nhìn cho kỹ vào."
Bakugou giơ tay lên, hơi thở của hắn tạo ra một cơn gió mạnh thổi tung bay mớ tóc xoăn xanh rêu của em, và từ đôi bàn tay của hắn, những đốm sáng rực rỡ xuất hiện, biến thành những con rồng nhỏ tí ti bằng lửa bay lượn khắp phòng.
Izuku ngưỡng mộ nhìn theo mọi chuyển động của những bé rồng, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng diệu kỳ trước mặt.
" Tuyệt quá!" Izuku reo lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. " Cậu là đỉnh nhất luôn đó! Người giỏi nhất trong làng... à không trong cả đất nước to bự cỡ này này!!" Vừa nói em vừa cố dang tay rộng hết cỡ để chứng minh độ tài giỏi của Bakugou.
Những ánh sao trong mắt em, những câu chữ ngô nghê em nói, khiến Bakugou cảm thấy chắc hắn lại có thêm một lĩnh vực đứng nhất đầy tham vọng rồi - lừa trẻ con. Điều dễ dàng nhất trong đời, dễ hơn cả việc đánh bại thằng Kirishima , tính tới thời điểm hiện tại.
Dù Bakugou thường không thích phô diễn sức mạnh, đặc biệt là nhằm mục đích giải trí và đặc đặc biệt là cho con người, nhưng khi nhìn thấy vẻ trong sáng thơ ngây và phấn khích đơn thuần của Izuku, hắn cảm thấy một điều gì đó mềm mại trong lòng – thứ mà hắn đã từ lâu không cảm nhận được.
Búng ra thêm một con rồng lửa.
Cái tôi đang ở dưới vực thẳm của Katsuki được cục bé bỏng trước mắt chữa lành từng chút một.
Hắn thiếp đi lúc nào không hay, rồng lửa tan biến, Izuku quay phắt định đòi xem thêm thì thấy cậu bé ngủ thiếp đi trong chăn lông cừu bên bếp lửa bập bùng.
Trông cậu an yên như thể được ngả lưng sau một chặng đường mệt mỏi vậy. Izuku là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Em cầm cốc sữa đã nguội của mình lên, rón rén đi ra góc gần cửa sổ ngồi trông mẹ về.
" Mẹ đâu rồi..."
Em bé rầu rĩ, dù có chơi vui đến đâu thì em vẫn sợ mẹ về trễ, sợ trời gieo cơn bão tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku • Bất Diệt
FanfictionĐem tất cả trải đẹp dưới gót chân em, gói gém mảnh tình nồng ta cho là bất diệt. --- BakuDeku CP: 1x1 (Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku) Vương tử tộc Rồng x Phàm phu tục tử🤓 Fic kiểu: Nơi nào có người tôi thương, nơi ấy mới là nhà. Bản tính của loà...