Chương 32

225 12 0
                                    

Chương 32

Hà Lạc Tri từng có một khoảng thời gian rơi vào bế tắc, suy nghĩ mãi về việc đâu mới là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ với bạn bè.

Trước khi xác định xu hướng tính dục của mình, anh và các bạn nam không phải e dè gì cả.

Nhưng liệu sau khi mọi thứ đã rõ ràng, việc tiếp tục giao tiếp thân thiết không có giới hạn với họ còn ổn không?

Hàn Phương Trì cũng quay người về phía anh.

Hàn Phương Trì hỏi: "Giống như với Tiêu Dao à?"

"Có thể." Hà Lạc Tri khẽ cười rồi nói thêm: "Nhưng giờ cậu ta chẳng còn quan trọng nữa."

"Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta." Hàn Phương Trì thản nhiên trả lời, có chút khó chịu.

Hà Lạc Tri tưởng tượng nếu Tiêu Dao nghe được câu này, chắc chắn tai cậu ta sẽ bắt đầu kêu lên ầm ĩ.

"Cậu ghen thì có sao đâu, đương nhiên là được chứ." Hàn Phương Trì khẽ hắng giọng, giọng nói thản nhiên nhưng lại như đùa cợt: "Nhưng mà đừng có tiêu chuẩn kép nhé."

Hà Lạc Tri lên tiếng: "Hửm?"

Hàn Phương Trì quay mặt về phía Hà Lạc Tri, nói: "Cậu có là gay hay phiền phức thế nào cũng được, từ nhỏ mình đã không thấy cậu phiền mà. Bây giờ cậu bảo mình nằm dưới sàn phòng cậu mình cũng làm được."

Không để Hà Lạc Tri trả lời, Hàn Phương Trì hỏi ngược lại: "Giờ cậu còn chẳng chịu đến nhà mình ở, sao mình dám ngủ chung phòng với cậu?"

"À... mình..." Hà Lạc Tri bị hỏi đến á khẩu, nói được mỗi chữ "mình" mà chẳng biết trả lời sao.

"Khó chịu thì cũng ráng chịu đi." Dù không nhìn thấy mặt Hàn Phương Trì, Hà Lạc Tri cũng tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy: "Đừng có tiêu chuẩn kép với mình."

Hà Lạc Tri bị Hàn Phương Trì chặn lời, chỉ biết lẩm bẩm trả lời lại: "Mình biết rồi..."

Hàn Phương Trì quay lưng về phía anh, và Hà Lạc Tri cũng trở mình, cả hai đều quay lưng lại, gáy đối gáy.

Hà Lạc Tri nghĩ bụng, hồi nhỏ có bao giờ thấy cậu độc miệng đến vậy đâu.

Còn Hàn Phương Trì chẳng nghĩ ngợi gì, nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cả hai đều ngủ rất sâu, dù có thức dậy đôi lần nhưng vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, phòng nóng lên vì hệ thống sưởi, điều hòa vẫn thổi khí nóng. Hàn Phương Trì không chịu nổi, đạp chăn qua một bên, trở mình nhiều lần vì nóng quá. Vừa ngồi dậy, Hà Lạc Tri đã tắt điều hòa, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Hàn Phương Trì lại nằm xuống, nhắm mắt và nhanh chóng ngủ tiếp đến sáng.

Sáng hôm sau, Hàn Phương Trì thức dậy trong ánh nhìn của Hà Lạc Tri.

Anh ngủ ngon lành đến 8 giờ rưỡi, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy. Khi mở mắt ra, Hàn Phương Trì thấy Hà Lạc Tri đang ngồi ở mép giường đối diện, chân co lên, bàn chân đặt trên mép giường của anh, tay cầm một cốc giấy uống nước nóng. Thấy Hàn Phương Trì tỉnh dậy, Hà Lạc Tri nhướn mày, mỉm cười với anh.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ