Chương 24

253 14 0
                                    


Chương 24

Mùa hè sau kỳ thi đại học, với những người thi tốt, là một khoảng thời gian nhẹ nhõm. Chu Mộc Nghiêu đỗ vào trường tỉnh, Hàn Phương Trì và Tiêu Dao quyết định ở lại thành phố.

Tiêu Dao cười nói: "Vậy là từ giờ Hàn Phương Trì thuộc về tớ rồi, xem cậu còn lập được nhóm hai người nữa không!"

Hà Lạc Tri cười nhẹ, không chút lo lắng, chỉ trả lời: "Chúc mừng cậu."

Tiêu Dao khoe: "Trường của bọn tớ chỉ cách nhau một con phố thôi."

Hà Lạc Tri vui vẻ trả lời lại: "Thật tuyệt nhỉ."

Tiêu Dao hài lòng thở dài: "Tớ cũng sẽ nếm trải được cảm giác của hai phần ba còn lại."

Dù Hà Lạc Tri đùa theo, cậu vẫn nói với Tiêu Dao: "Cậu quan trọng lắm, Dao Dao, cậu không phải là một phần ba bị bỏ lại đâu."

"Ôi dào, tớ biết mà." Tiêu Dao lắc đầu: "tớ lớn rồi, không còn ganh tị nữa đâu."

Cơn gió mùa hè tuy vẫn mang theo hơi nóng nhưng lại dịu dàng và trong lành.

Buổi trưa, Hà Lạc Tri nằm úp mặt trên chiếc giường nhỏ của mình, gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng thoảng mùi bánh nướng ngọt ngào khiến cậu thoải mái đến mức buồn ngủ.

Hàn Phương Trì bưng một bát dưa hấu cắt sẵn vào phòng, đặt lên bàn, rồi cũng nằm dài bên cạnh cậu trên giường.

Tin nhắn từ nhóm lớp cứ vang lên liên tục, vài người bạn thân hỏi họ có muốn ra ngoài chơi không.

Hà Lạc Tri uể oải hỏi: "Cậu có đi không?"

"Tuỳ cậu." Hàn Phương Trì trả lời.

"Còn Dao Dao thì sao?" Hà Lạc Tri hỏi tiếp.

"Cậu ấy đi."

"Vậy thì đi thôi." Hà Lạc Tri úp mặt xuống giường như một chú hải cẩu, hai tay buông thõng sang hai bên, cằm tựa vào giường, nói chuyện mà đầu cứ lắc lư theo: "Bọn mình cùng đi chơi với Dao Dao."

Hà Lạc Tri không xa lạ gì với đồng cỏ, Hà Kỳ đã đưa cậu đi rất nhiều lần rồi. Nhưng đi chơi với bạn bè lại là một cảm giác khác. Họ chất đầy hai chiếc xe du lịch, ồn ào náo nhiệt. Hà Lạc Tri ôm balo, ngồi bên cạnh Tiêu Dao ngủ gật, còn Hàn Phương Trì ngồi phía sau hai người.

Ở một bãi cỏ được rào quanh, họ đến khu cắm trại với những chiếc lều dựng sẵn. Bên trong lều đã có sẵn tấm trải và bàn nhỏ.

Lúc chia lều, mỗi hai người một lều. Hà Lạc Tri và Hàn Phương Trì không cần nói gì, cả hai cùng ném túi vào chung một lều. Tiêu Dao biết chắc điều này, không hề tỏ ra ghen tị mà cũng chẳng lại gần họ, cậu sớm học cách không tự làm mình buồn phiền nữa.

Hôm đó trời thật đẹp, nắng không gắt, lại có chút gió thổi, làm tay áo ngắn của đám con trai phồng lên, khiến họ trông vừa nóng bỏng mà lại mảnh mai. Chiều đến, bọn con trai đánh bài, chơi trò "Người Sói", còn bữa tối thì ăn thịt dê nướng. Khi màn đêm buông xuống, những người khác tiếp tục vui chơi, còn hai người họ ngồi bên cạnh, dùng chung một chiếc tai nghe để nghe nhạc.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ