Chương 43

252 10 0
                                    

Chương 43

Thực ra, anh cũng đâu có "không vội" đến vậy.

Hàn Phương Trì rửa tay xong, đi tới bếp hỏi: "Nấu gì đó?"

"Không có gì đặc biệt, chỉ là mấy món đơn giản thôi. Mà anh không thay đồ à?" Hà Lạc Tri hỏi.

Thay đồ xong, Hàn Phương Trì dựa lưng vào tủ lạnh. Trước đây anh cũng thường đứng đây, nhưng lần này Lạc Tri lại cảm thấy ánh mắt của anh có phần khác lạ, khiến anh không khỏi phân tâm. Thỉnh thoảng, anh phải ngoái đầu lại để xác nhận, nhưng lại không dám nhìn.

Hà Lạc Tri đổ tỏi băm vào chảo, tiếp theo là nước sốt đã chuẩn bị sẵn.

Cạnh bếp, dầu văng tung tóe vì món tôm, anh vừa nấu vừa tranh thủ lau dọn. Nhìn quanh một lượt, Hàn Phương Trì biết anh đang tìm gì, bèn mở tủ trên đầu và vô tình chạm nhẹ vào tai của Hà Lạc Tri khi cúi xuống lấy túi khăn lau.

Lạc Tri giật mình lùi sang một bên.

"Giật mình à?" Hàn Phương Trì cười, đặt túi khăn ướt xuống bàn bên cạnh.

"Không sao đâu." Lạc Tri xoa xoa vai mình.

Hàn Phương Trì nhìn vào đôi tai nhỏ của anh. Hồi học lớp 10, hai người đã từng bàn về chuyện này, Lạc Tri nói tai của anh trông có vẻ cứng, còn tai Lạc Tri thì tròn xoe.

Hồi đó, hai cậu nhóc ngốc nghếch ngồi nói chuyện suốt cả buổi về đôi tai.

Bây giờ, khi Hàn Phương Trì đứng ở góc chếch sau lưng, nhìn vào tai Lạc Tri, ánh mắt anh trở nên rõ ràng hơn.

"Cậu có thể tránh ra một chút không?" Cuối cùng Hà Lạc Tri cũng lên tiếng.

Hàn Phương Trì trả lời: "Tránh ra? Tránh đi đâu?"

"Ra ngoài bàn ngồi đi." Lạc Tri hất cằm về phía bàn ăn: "Đừng đứng trong bếp."

Hàn Phương Trì nghe lời, quay người bước ra ngoài ngồi ở bàn ăn. Hà Lạc Tri thở phào nhẹ nhõm, cảm giác quá gần gũi giữa hai người khiến anh có hơi lúng túng.

Sau bữa ăn, Lạc Tri ở lại tới gần tám giờ, rồi cầm túi lên chuẩn bị ra về.

Hàn Phương Trì cũng đứng dậy, đi dọn dẹp thùng rác trong bếp. Hà Lạc Tri đứng ở cửa đợi, khi Hàn Phương Trì đến gần cậu giơ tay ra định nhận, nhưng Hàn Phương Trì lại cho tay vào túi quần, mang giày vào.

"Cậu đi đâu vậy?" Hà Lạc Tri ngạc nhiên hỏi.

"Không phải cậu muốn về nhà à?" Hàn Phương Trì một tay cầm rác, ra hiệu cậu mở cửa.

"Cậu cũng đi à?" Hà Lạc Tri xác nhận.

Hàn Phương Trì nhìn cậu với ánh mắt như điều đó là đương nhiên.

Hà Lạc Tri chỉ vào màn hình điện thoại: "Đã tám giờ rồi."

Hàn Phương Trì như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Hà Lạc Tri đóng cửa nhưng vẫn nhìn cậu.

"Tớ không được đi sao?" Hàn Phương Trì ấn thang máy: "Tớ muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút."

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ