Chương 20

303 11 0
                                    

Chương 20

Hà Lạc Tri đứng đờ ra tại chỗ, quên cả chớp mắt, chỉ biết nhìn Hàn Phương Trì.

"Còn cả tôi nữa." Tiêu Dao cũng nhặt một quả vải ném qua, lần này Hà Lạc Tri bắt được.

Có nhiều điều đã bị lãng quên dưới lớp bụi thời gian, nhưng không phải là đã quên hẳn, chỉ là thường ngày không nghĩ đến, nên có những ký ức bị phong hóa dần theo thời gian.

Cuối cùng Hà Lạc Tri cũng lờ mờ hiểu ra, tại sao trước mặt Hàn Phương Trì và cả trong hôm nay, anh lại có cảm giác thuộc về, một cảm giác gần gũi khó diễn tả. Ở bên họ, không hề cảm thấy là giao tiếp xã hội, mà là sự thảnh thơi từ trong lòng.

"Tôi..." Hà Lạc Tri mở miệng, nhưng bỗng chốc chẳng biết nói gì nữa.

Hàn Phương Trì vẫn cau mày, có lẽ do uống rượu nên không còn như bình thường, vẻ mặt giận dữ của anh lúc này lại có hơi trẻ con.

"Tớ sai rồi!" Hà Lạc Tri đặt quả vải xuống bàn, thành thật nói: "Tớ sai rồi, Hàn Phương Trì."

Hà Lạc Tri xin lỗi vì điều gì?

Vì anh thực sự đã quên rất nhiều chuyện.

Kể từ khi anh và Chu Mộc Nghiêu bắt đầu bên nhau, vòng bạn bè của họ dần trùng lặp. Chu Mộc Nghiêu là người thích chơi bời, hòa đồng với mọi người, còn Hà Lạc Tri thì không thích, dần dần anh tự cách ly mình khỏi nhóm, những người bạn ấy với anh giờ đây dường như trở thành bạn của Chu Mộc Nghiêu nhiều hơn. Anh coi mình và Chu Mộc Nghiêu là một khối, hiếm khi liên lạc hay gặp riêng ai, kể cả Hàn Phương Trì, kể cả Tiêu Dao.

Hà Lạc Tri xin lỗi không phải vì anh quên mất bạn bè.

Mà là vì khi tự đưa mình ra ngoài vòng bạn bè ấy, anh đã quên tách những người bạn thật sự thân thiết, gần gũi với mình ra khỏi nhóm đó, và đặt tất cả vào cùng một vị trí, không giữ ai lại bên mình.

Tiêu Dao thân với Chu Mộc Nghiêu, nhưng Tiêu Dao cũng là bạn học của Hà Lạc Tri.

Hàn Phương Trì và Chu Mộc Nghiêu có mối quan hệ họ hàng, Chu Mộc Nghiêu từ nhỏ đã gọi anh là anh trai, nhưng Hàn Phương Trì cũng là người bạnthân thiết và hiểu Hà Lạc Tri nhất từ thời trung học.

*

"Phương Trì, Hàn Phương Trì!" Giờ tự học buổi tối năm lớp 11, Hà Lạc Tri nhón chân đứng ngoài hành lang, đầu nghiêng vào từ phía cửa sổ bên tường, khẽ gọi.

Hàn Phương Trì lúc đó ngồi bên cửa sổ đối diện, cửa sổ mở ra, gió thổi ào ào nên anh không nghe thấy Hà Lạc Tri gọi, phải nhờ các bạn trong lớp gọi giúp.

Hàn Phương Trì ngẩng đầu lên, thấy cái đầu của Hà Lạc Tri đang kẹt ở cửa sổ, anh dùng khẩu hình hỏi: "Gọi gì đấy?"

"Cậu ra đây." Hà Lạc Tri cũng dùng khẩu hình trả lời lại.

Hàn Phương Trì là lớp trưởng, đứng dậy nói một câu "Học bài chăm chỉ nhé." rồi bước ra cửa sau. Cả lớp đều khúc khích cười nhỏ nhìn hai người.

Hà Lạc Tri được miễn giờ tự học buổi tối vì phải tham gia cuộc thi điền kinh, trường cho phép họ tự sắp xếp thời gian tự học, hoặc có thể ra ngoài chạy bộ. Áo đồng phục của Hà Lạc Tri phồng lên vì ôm chặt thứ gì đó, một tay giữ hờ phía trước ngực, anh đứng đợi ở cửa lớp, đợi Hàn Phương Trì ra rồi kéo cậu ấy đi một cách bí mật.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ