Chương 60

266 9 0
                                    

Chương 60

Năm lớp 11, vào một đêm đông giá rét, Hàn Phương Trì nói không còn chỗ nào để đi. Hà Lạc Tri khoác áo lông xuống đón anh, dùng đồng phục che cho anh khỏi bị gió tuyết thổi vào mặt.

Trong căn phòng ấm áp nhỏ bé của Hà Lạc Tri, Hàn Phương Trì không rõ là do lạnh hay vì lý do nào khác mà ngồi trên giường nhỏ, cứ run rẩy liên tục.

Anh ngẩn ngơ nhìn Hà Lạc Tri, bối rối nói: "Tớ nghe bố nói, ông ấy không còn muốn gần gũi với tớ nữa... vì dù sao tớ cũng không phải con ruột."

Hà Lạc Tri bất ngờ mở to mắt, miệng cũng há ra nhưng không thể thốt nên lời.

"Mẹ tớ bảo đã nuôi nấng bao năm rồi, đừng nhắc lại chuyện đó." Hàn Phương Trì cào cào thành giường, ánh mắt trống rỗng nhưng khóe mắt đỏ ửng.

Anh thấp giọng hỏi: "Lạc Tri, tớ là ai thế?"

Trong một đêm bình thường, Hàn Phương Trì tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ. Hồi đó, em gái anh là Hàn Tri Dao vẫn còn nhỏ, vừa mới được cho ngủ riêng. Vì sợ không nghe thấy em khóc ban đêm, bố mẹ không đóng kín cửa phòng.

Nếu không phải tình cờ nghe thấy tên "Phương Trì", có lẽ anh cũng chẳng đứng lại nghe đoạn hội thoại ngắn ngủi kia, nhưng chính đoạn hội thoại ấy đã khiến anh từ đó về sau chẳng bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về gia đình.

Mẹ anh nói với bố rằng đừng tỏ ra quá rõ ràng trước mặt Hàn Phương Trì nữa, vì Hàn Phương Trì đã quá xuất sắc rồi. Bố anh chỉ trả lời rằng dù sao cũng không phải con ruột, cảm giác ấy chẳng thể nào xoá bỏ được.

Điều này giải thích nhiều thứ mà trước đây anh không rõ.

Mẹ anh vốn là người có tính tình lạnh lùng, đối xử với mọi người đều như nhau, nhưng với bố thì sự khác biệt lại rõ ràng. Từ nhỏ, bố chưa từng ôm Hàn Phương Trì thân thiết, cũng chưa bao giờ đưa anh đi chơi riêng. Anh chưa từng ngồi trên cổ bố. Dù mối quan hệ giữa hai bố con không tệ nhưng kiểu gần gũi như bạn bè giữa những người cha và con trai thì họ không có.

Nhưng với Tri Dao và Tri Mặc, thì bố anh lại hoàn toàn khác.

Hàn Phương Trì từng nghĩ bố chỉ thích con gái hơn, còn anh là anh trai, nên không được cưng chiều.

Đêm ấy, sau khi rời khỏi nhà, bố mẹ anh biết anh đã nghe thấy.

Vài ngày sau, Hàn Phương Trì ở nhà Hà Lạc Tri, không quay về nhà. Mẹ anh gọi điện, bảo đừng suy nghĩ nhiều.

Khi Hàn Phương Trì trở về, họ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, coi như chưa từng xảy ra. Chỉ có anh biết, và bố mẹ cũng hiểu rằng anh đã biết.

Những năm sau đó, họ ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến nhưng cũng chẳng thể gần gũi như trước. Dù bố mẹ biết anh xuất sắc và hiểu chuyện, họ vẫn luôn đối xử như gia đình, chỉ là thiếu đi sự thân thiết thật sự. Hàn Phương Trì biết ơn họ, anh luôn cố gắng trả lại những gì gia đình đã trao, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ thực sự hòa nhập được.

Người ngoài vẫn nghĩ Hàn Phương Trì có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc và ấm êm.

Chỉ có Hà Lạc Tri, trong đêm Hàn Phương Trì yếu đuối nhất mới biết được bí mật này. Đêm ấy, Hà Lạc Tri ôm Hàn Phương Trì, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh, nhường chiếc giường nhỏ cho anh ngủ.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ