Chương 47

256 11 0
                                    

Chương 47

Hàn Phương Trì không phải người kén chỗ ngủ, nhưng sau cái ôm của Hà Lạc Tri, mùi hương đó dường như vẫn còn vương vấn quanh anh, khiến giấc ngủ của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu như được bao bọc trong sự quan tâm.

Khi đồng hồ báo thức vang lên vào sáng sớm, Hàn Phương Trì lập tức tỉnh dậy, nghĩ đến Hà Lạc Tri, anh bèn ngồi dậy không chút chần chừ.

Lúc này đã 5 giờ 30, trời đã tờ mờ sáng. Hàn Phương Trì kéo rèm cửa, gấp gọn gối và chăn để sang một bên.

Lúc Hà Lạc Tri bước ra thì đã rửa mặt xong, tóc còn ẩm. Anh bước nhẹ nhàng, thấy Hàn Phương Trì đã thức thì nở một nụ cười, gần như thì thầm: "Dậy rồi à?"

"Sao dậy sớm vậy?" Hàn Phương Trì hỏi.

Hà Lạc Tri chỉ vào bếp, cười nói: "Tớ sợ cậu lại phải lo cho cô bé, nên tốt nhất ăn sáng xong rồi mới đi học."

"Để tớ làm cho." Hàn Phương Trì trả lời.

"Tớ làm được mà, mai cậu làm. Tớ vốn dậy sớm rồi." Hà Lạc Tri lại nghĩ đến chuyện khác, rồi hỏi: "À, hay cậu vào ngủ thêm chút nữa? Cậu có thể ngủ đến 7 giờ đấy."

Hà Lạc Tri cố giữ giọng thấp để không đánh thức Hàn Tri Dao, nét mặt anh luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Vào sáng sớm đầu tuần, anh mang lại cảm giác ấm áp, như thể sự nhẹ nhàng của anh đã xua tan đi không khí nặng nề của một ngày làm việc.

Hà Lạc Tri liếc nhìn căn phòng phía sau, ra hiệu cho Hàn Phương Trì vào nghỉ thêm.

Hàn Phương Trì lắc đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Không biết liệu ngủ dậy có thể ôm thêm lần nữa không." Nhưng anh không nói ra, mà bước vào phòng tắm.

Hà Lạc Tri gọi với theo: "Tri Dao ăn được há cảo không?"

"Nó không ăn được đồ có nhân." Hàn Phương Trì trả lời: "Ăn vào sẽ ợ."

"Hiểu rồi. Đồ có nhân gì cũng không được, đúng không?" Hà Lạc Tri hỏi tiếp.

"Đúng, bánh bao, há cảo, tất cả đều không ăn được." Hàn Phương Trì nói.

"Được rồi." Hà Lạc Tri cười trả lời.

Hàn Tri Dao bước ra khỏi phòng lúc sáu giờ năm phút, hương thơm của trứng chiên lan tỏa trong không gian. Hàn Phương Trì đứng bên bếp, còn Hà Lạc Tri thì đang loay hoay tìm kiếm trong tủ lạnh.

"Mùi gì mà thơm thế?" Hàn Tri Dao dựa vào tường, ngó đầu ra hỏi.

"Chào buổi sáng, Dao Dao." Hà Lạc Tri mỉm cười với cô.

Hàn Phương Trì cố nín lại tiếng động mạnh, đợi đến khi Tri Dao dậy rồi mới bật máy hút mùi.

"Chào buổi sáng, anh Lạc Tri." Hàn Tri Dao trả lời lại: "Hai anh nấu bữa sáng cho em à? Em chỉ cần ăn bánh mì thôi mà."

"Không sao, bọn anh cũng phải ăn trước khi đi làm mà." Hà Lạc Tri lấy ra vài miếng thịt xông khói, đứng dậy cười: "Đi rửa mặt đi, Dao Dao. Xong xuống ăn sáng nhé."

Hàn Tri Dao ra khỏi nhà lúc sáu giờ ba mươi. Hàn Phương Trì định đưa cô đi, nhưng bị từ chối ngay lập tức. Cô tự gọi xe, xỏ giày rồi nhanh chóng rời đi.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ