Chương 40

314 11 0
                                    

Chương 40

Trước đây Hà Lạc Tri là tồn tại thế nào nào với Hàn Phương Trì?

Hà Lạc Tri khiến Hàn Phương Trì suốt hơn mười năm sau đó, mỗi khi nhắc đến thời cấp ba, trong lòng luôn gợi lên cảm giác ấm áp như ánh nắng sớm mai. Những giờ học và tự học tưởng chừng nặng nề cũng trở nên mềm mại hơn nhờ Hà Lạc Tri.

Trong một lần gặp mặt trước đây, khi Hà Lạc Tri không đến, Tiêu Dao uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng nói: "Ngày nào cũng sáu giờ sáng ra khỏi nhà, mười giờ rưỡi tối mới về, cuối tuần còn phải học thêm nữa, đúng là tuyệt vọng. May mà có Lạc Tri động viên tớ, mỗi tối cậu ấy đều nói 'Mai gặp nhé, Dao Dao', có đợt còn gọi điện cho tớ vào buổi sáng nữa."

Có người hỏi: "Lạc Tri đâu rồi?"

Một người khác trả lời: "Cậu ấy không đến."

"Vẫn chưa đến à." Tiêu Dao chu môi nhìn Hàn Phương Trì rồi nói: "Tớ nhớ Lạc Tri quá."

Dạo đó Chu Mộc Nghiêu ở Bắc Kinh, Hà Lạc Tri thường không ra ngoài, Tiêu Dao cũng đã lâu không gặp cậu. Khi nhắc đến thời cấp ba, Tiêu Dao không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung. Thời còn đi học Hà Lạc Tri luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khiến mọi người xung quanh đều thấy thoải mái, như một làn gió mát lành.

Tiêu Dao là vậy, còn với Hàn Phương Trì thì cảm giác ấy sâu sắc hơn nhiều.

Tiêu Dao cần người khuyến khích mới đi học, còn Hàn Phương Trì thì không, anh chỉ cảm nhận rằng ba năm cấp ba đã trôi qua dưới ánh mắt dõi theo của Hà Lạc Tri. Cậu ấy luôn quan tâm đến những người bạn của mình bằng một sự nhạy cảm, tinh tế. Dù ai cũng biết rằng, Tiêu Dao chỉ xếp hạng nhì trong lòng cậu ấy.

Suốt bảy năm, Hàn Phương Trì luôn là người đứng đầu trong lòng Hà Lạc Tri.

Và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu, những cảm xúc không thể nói ra được của Hàn Phương Trì dần thành hình.

Nỗi thiếu vắng mà anh cảm thấy không phải vì tình yêu của Hà Lạc Tri mà vì người Hà Lạc Tri yêu lại là Chu Mộc Nghiêu.

Trước khi yêu, Chu Mộc Nghiêu đã là bạn thân của Hà Lạc Tri. Họ đã làm bạn suốt hơn hai năm trước khi bắt đầu mối quan hệ, vì vậy tình bạn giữa họ cũng vô tình đẩy Hàn Phương Trì khỏi vị trí quan trọng nhất.

Dĩ nhiên, những điều đó khi ấy Hàn Phương Trì chưa thể nhận ra và diễn đạt được rõ ràng, chỉ biết rằng mình đã mất đi quá nhiều.

Nhiều năm sau, họ vẫn duy trì một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, Hàn Phương Trì nhìn thấy Hà Lạc Tri ngày càng trưởng thành và lý trí hơn. Những nét ngây thơ, hoạt bát trên người cậu ấy dần biến mất. Đối với những người đã trưởng thành và đi làm, khoảng cách ấy không còn là vấn đề, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ là giữa bạn bè, có người thân thiết hơn một chút.

Khi Hàn Phương Trì tình cờ gặp Hà Lạc Tri năm ngoái tại phòng khám răng của bác sĩ Vương, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hà Lạc Tri, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng: "Hà Lạc Tri."

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ