Chương 13

374 11 0
                                    

Chương 13

"Tan làm rồi hả, sư huynh?"

"Ừ, tan rồi, mai gặp." Hàn Phương Trì thay đồ, cầm điện thoại và chìa khóa xe ra khỏi phòng khám.

Tiểu sư đệ ló đầu ra: "Sư huynh, có bạn học của em muốn khám răng, nhưng em thấy sáng mai anh hết số rồi."

Hàn Phương Trì nói: "Bảo cậu ấy đến buổi trưa đi."

"Ôi cảm ơn sư huynh!" Tiểu sư đệ hớn hở hét lên.

Hàn Phương Trì liếc cậu, châm chọc: "Hay cậu hét to thêm chút nữa để gọi thầy ra luôn đi?"

Cả hai đều là học trò của một vị giáo sư nghiêm khắc và luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Tiểu sư đệ bèn làm động tác hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn sư huynh..."

Hàn Phương Trì phẩy tay rồi quay người rời đi.

Đôi chân mỏi nhừ sau trận chạy cuối tuần, đến thứ Tư này mới dịu lại. Dù vẫn còn chút đau nhức nhưng không còn khó chịu như hai ngày đầu.

Buổi chiều, bạn rủ Hàn Phương Trì tối đi đánh bóng, anh nhắn lại sau giờ làm: "Không đánh được, chạy không nổi."

Bạn hỏi: "Cuối tuần thì sao?"

Hàn Phương Trì trả lời: "Được."

Bạn: "Thứ Bảy nhé?"

Hàn Phương Trì: "Đợi chút."

Hà Lạc Tri đã tan làm từ sớm, chẳng có gì bận rộn vào buổi chiều, nên về sớm và ghé qua siêu thị mua đồ. Lúc tin nhắn của Hàn Phương Trì gửi tới, Hà Lạc Tri đang tìm cách làm món tôm nướng mù tạt trên một nền tảng video.

Hàn Phương Trì: "Thứ Bảy đi đánh bóng không?"

Hà Lạc Tri: "Đi với ai?"

Hàn Phương Trì: "Cậu không quen đâu."

Hà Lạc Tri: "Được thôi."

Hàn Phương Trì: "OK."

Hàn Phương Trì nhắn lại bạn: "Thứ Bảy tôi dẫn theo một người bạn."

Bạn trả lời: "OK, vậy không mang Tiểu Tùng theo, tôi đi với Tiểu Thượng."

Hàn Phương Trì: "OK."

Vì đã hẹn đánh bóng vào thứ Bảy, nên Hà Lạc Tri không về nhà anh trai vào thứ Sáu.

Tối thứ Sáu, Hà Kỳ gọi điện: "Sao chưa về?"

Hà Lạc Tri trả lời: "Mai con hẹn đánh bóng rồi."

Hà Kỳ hỏi: "Hẹn với ai?"

"Với Hàn Phương Trì."

Hà Kỳ không khỏi nghi ngờ: "Có phải con cố tình không về để chứng minh mình không phải là người không có bạn không?"

"Mẹ nghĩ con phải đến mức đó sao!" Hà Lạc Tri gửi ngay một ảnh chụp màn hình: "Thật sự là hẹn rồi."

Hà Kỳ nhìn qua ảnh, rồi nói: "Biết rồi."

Hà Lạc Tri lại bảo: "Mai tối con về nhà mẹ."

"Ăn gì?" Hà Kỳ hỏi.

"Sườn." Hà Lạc Tri trả lời.

Hàn Phương Trì luôn là một người bạn đáng tin cậy, không quá sôi nổi, cũng chẳng thiếu trách nhiệm, và không bao giờ đùa cợt quá trớn.

[FULL] Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ