Chương 1:

412 39 6
                                    

Giờ cao điểm buổisáng ở thành phố Lâm Hải tắc quanh năm suốt tháng.

Vòng xoay lối ratrung tâm thành phố có một bãi cỏ xanh siêu to khổng lồ, ở giữa có một bức tượngcao phải bằng hai tầng lầu, là công trình mới của dự án xây dựng hình ảnh thànhphố năm nay. Hai đứa trẻ đeo cặp sách đang dắt tay nhau đi đằng trước, trêngương mặt là nụ cười xán lạn, những vật liệu màu đồng xung quanh phản chiếu lạiánh mặt trời chói lóa giữa tháng sáu, hắt lên những dòng xe dài nối đuôi nhau,trở thành cảnh tượng xuất hiện mỗi buổi sáng hàng ngày.

Tiêu Chiến kéo tấm chắnsáng ở trước ghế lái xuống, che đi nguồn sáng khiến anh không mở nổi mắt. Đôi mắtxinh đẹp đằng sau tấm kính chớp chớp, đầu mày giãn ra, trong thời gian đợi chờdài đằng đẵng, anh vươn người sang lấy chiếc bánh mì chưa kịp ăn hết trên ghếphó lái, cắn một miếng nhỏ, chầm chậm nhai rồi nuốt xuống.

Sáng nay anh mua mộtchiếc bánh sừng bò trong tiệm bánh trước cửa cổng tiểu khu, lúc bước vào tiệm vừahay có một mẻ bánh mới ra lò, bên ngoài giòn rụm, thơm nức, bên trong lại mềm mại,lúc này vẫn còn nóng hổi. Gương mặt Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lạicắn thêm một miếng, vừa quan sát kĩ xem vụn bánh mì có rơi trên quần áo haykhông.

Thời gian tắc đườnghôm nay dường như dài hơn ngày thường, đến khi Tiêu Chiến ăn xong gần hết chiếcbánh mì, lại tỉ mỉ dùng khăn ướt lau tay, rồi dọn dẹp xong rác, dòng xe vẫn đứngnguyên ở chỗ cũ, còn chưa có dấu hiệu động đậy được tí nào. Cổ tay gầy guộc chốnglên trên vô lăng, không hề lộ ra tí lo lắng nào, chỉ có ngón tay trái gõ nhịplên vô lăng, giống như đang đếm từng giây trên đồng hồ ở cột đèn xanh đỏ phíaxa xa.

Lúc lái xe Tiêu Chiếnquen mở hé cửa sổ để hít thở không khí trong lành, tất nhiên lúc này, những tiếngcòi xe huyên náo từ đằng sau sẽ càng đặc biệt rõ ràng hơn. Tiếng động cơ rừm rừmgào rú bên tai, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng mặc đồng phục dàitay màu xanh da trời cưỡi chiếc motor phân phối lớn phóng vút qua, rồi dừng kítphanh ngay trước vạch trắng, chiếc túi nilong treo ở tay lái lắc lư một hồi lâutheo quán tính.

Thời tiết dần trở nênnóng hơn, mới đầu tháng sáu mà đã có cảm giác như giữa hè rồi. Tiêu Chiến liếcthấy một tầng mồ hôi mỏng thấm vào chiếc áo sơ mi màu xanh trên người đàn ôngđi motor kia, đặc biệt là trên tấm lưng rộng lại càng rõ ràng hơn.

Người này nhìn có vẻđang rất vội, thời gian trên đèn đỏ còn chưa đến một phút mà ít nhất đã nhìn đồnghồ tận 3 lần, đến cả bóng lưng cũng thấy rõ sự nhấp nhổm bất an.

"Cảnh sát cũng sợ đếnmuộn cơ à." Tiêu Chiến nghiêng người nằm nhoài ra vô lăng, tay kê lên cằm, cảmkhái một câu. Tư thế này khiến môi anh hơi hơi dẩu lên, lộ ra vài phần đáng yêuhiếm có.

Người cảnh sát nhỏ thẳngtắp, dáng cưỡi motor cũng ngầu đét, nếu không có túi nilon đựng bánh crep đungđưa theo gió kia chắc sẽ càng ngầu hơn. Tiêu Chiến phát hiện cậu ta muốn đưatay ra chạm vào cái túi kia tận mấy lần, ngẩng đầu lên nhìn thời gian trên đènđỏ lại từ bỏ, anh không nhịn được mà nằm bò ra vô lăng cười ha hả.

Đèn đỏ chuyển sangxanh, vị cảnh sát nhỏ cưỡi xe motor vội vàng buộc túm túi nilon đựng bánh creplại rồi treo hẳn hoi, chẳng kịp ăn một miếng nào cả, úp kính chắn gió của mũ bảohiểm xuống, đạp chân ga rồi rừm rừm lái đi.

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ