Chương 5:

211 31 3
                                    

Tiểu khu Giang Tân là một trong những chung cư cao cấp nhất ở thành phố Lâm Hải. Tòa nhà cao tầng được xây dựng ven sông, nhìn từ ban công ra, có thể nhìn thấy khung cảnh sông nước mênh mông và cây cầu trên cao nối liền hai bờ.

Giá nhà ở chỗ này cao đến khó tin, khuôn viên cây xanh và bảo an ở đây được chủ đầu tư làm đến nơi đến chốn, từ cổng lớn tiểu khu đến dưới tòa nhà nơi xảy ra vụ án, cả đoạn đường chẳng bị phơi nắng một tí nào. Phần lớn người dân đứng xung quanh hóng chuyện sau bị bảo vệ giải tán hết, thì đều đứng xa xa nhìn lại hoặc dứt khoát ngó đầu ra từ ban công nhà mình nhìn xuống.

Lúc nhóm của Vương Nhất Bác đến nơi, bên dưới tòa nhà số 17 nơi xảy ra vụ việc đã được giăng dây vây lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu nhìn thấy mà kinh, và đường phấn trắng vẽ lại vị trí nên nơi thi thể nằm xuống.

"Người nhảy lầu là một học sinh cấp 3 ở Lâm Hải, năm nay mới lớp 11, nữ, sống ở tầng 20." Đồng nghiệp ở hiện trường đi đến báo cáo tình hình, ngẩng đầu đối diện với ánh mặt trời chóimắt, chỉ vào sân thượng của tòa nhà số 17, " Tầm 8 giờ 30 phút sáng hôm nay nhận được báo cáo, có một người dân đang tập thể dục buổi sáng trên con đường lát đá cạnh tòa số 17, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi phát hiện ra có người nhảy lầu."

"Không có ai khác bị thương, xe cấp cứu vừa nãy có đến, nhưng..." đồng nghiệp lắc đầu, thở dài.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuốngbên cạnh vũng máu vẫn chưa khô hẳn, nhíu mày nhìn rất lâu.

"Người nhà đâu?" Trần Vĩ Minh hỏi.

"Vừa nhận được tin, đã quay về rồi, đang ở trong nhà."

"Trạch, Nhất Bác," Trần Vĩ Minh xoay người lại phân công, "Các cậu lên sân thượng xem xem, ngoài ra đi lấy lời khai của người nhà, hỏi tình hình lúc đó."

Vương Nhất Bác nhìn Lý Thế Trạchrồi nói, "Để em đi lấy lời khai cho."

Lý Thế Trạch gật đầu.

Trong căn phòng im lặng đến khác thường, chỉ có tiếng khóc nức nở của mẹ nạn nhân ngắc ngứ vang lên, một người cảnh sát nữ ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng an ủi, nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả; ba nạn nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở góc khác, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dường như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mái tóc đã bạc trắng cả.

Vương Nhất Bác bị không khí đè nén này chèn chặt lồng ngực, hít sâu một hơi, nói: "Chào mọi người, tôi đến từ đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Lâm Hải, muốn tìm hiểu một vài chuyện từ chỗ hai vị. Hai vị bớt đau thương."

"Sao con gái tôi lại tự sát được chứ, không thể nào!" chưa đợi Vương Nhất Bác hỏi, mẹ nạn nhân đã kích động nói, "Chúng tôi nuôi dạy nó rất tốt, thành tích học tập tốt, nhân cách tốt, nghe lời hiểu chuyện, tính cách cũng rất hòa đồng, vui vẻ, điều này tuyệt đối không thể nào!"

"Trước khi cuộc điều tra kết thúc, tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được con gái hai vị rốt cuộc có phải tự sát hay không," Vương Nhất Bác mở quyển sổ ghi chép ra, ngồi xuống đối diện người nhà, "Vì thế hi vọng hai vị nghĩ kĩ lại xem, gần đây con gái mình có điều gì bất thường hay không?"

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ