Chương 8:

112 27 3
                                    

Dạo gần đây Vương Nhất Bác cómấy cái phiền não không hiểu từ đâu mà đến.

Cả thành phố Lam Hải chìm vàocảnh yên bình hiếm thấy, không có ai nhảy lầu cũng không có ai bị hại, đến ngaycả việc tụ tập đánh nhau cũng ít hơn hẳn, dường như chỉ sau một đêm toàn bộthành phố đều đang cố gắng phấn đấu trở thành một công dân tốt tuân thủ pháp luật,tuyên ngôn 24 chữ vàng đã được khắc sâu vào tim. Điều này đối với Vương NhấtBác mà nói vốn dĩ là chuyện tốt, gần một tuần nay đều được tan làm đúng giờ, vềnhà còn có thể đánh hai ván game, ngày tháng nhàn tản giống hệt một giấc mơ.

Nhưng cậu lại chẳng thấy vui mừnghay nhàn rỗi như đang được nghỉ phép, ngược lại, nhàn rỗi quá lại thấy cả ngườingứa ngáy, tí tí lại chạy ra hỏi Trần Vĩ Minh xem hôm nay có nhiệm vụ gì không,có cần tăng ca không, hỏi tận mấy lần liền, nháo nhào đến nỗi Trần Vĩ Minh còntưởng cậu đang phát điên cái gì.

"Không có vụ án chẳngphải là chuyện tốt sao?" Trần Vĩ Minh vẻ mặt khó hiểu, nói: "Cậu đừng có thối mồmvới tôi nữa đi, tôi đã hứa với vợ hôm nay về nhà ăn cơm rồi, nếu không về kịptôi lại phải ngủ sô pha đấy."

"Không đến nỗi đấy chứđội trưởng Trần, không phải anh nói ở nhà chị dâu đều nghe anh hết sao?" Lý ThếTrạch xen miệng vô.

Trần Vĩ Minh không vớt mặt mũilại được, lườm Lý Thế Trạch một cái, "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

Vương Nhất Bác không cười đùavới mọi người ở văn phòng, lặng lẽ ngồi xuống chỗ làm việc của mình, lại móc điệnthoại ra.

Tin nhắn cuối cùng với TiêuChiến chính là cuộc gọi hơn 10 phút trước khi đi ngủ vào tối qua. Dạo gần đây cậuvới Tiêu Chiến liên lạc với nhau rất thường xuyên, từ công việc đến cuộc sốngthường ngày không gì là không nói, sắp coi việc kể cho đối phương nghe trởthành một thói quen rồi. Tiêu Chiến rất bận, Vương Nhất Bác cũng ngày đêm đảo lộn,nhiều khi một câu chào buổi sáng phải chờ mười mấy hai chục tiếng đồng hồ sau mớinhận được tin nhắn trả lời, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác không phải đi làm nhiệmvụ thì chính là ngủ say như chết rồi, hai người hiếm lắm mới rảnh cùng khoảngthời gian để có thể nói chuyện phiếm mấy câu.

Nhưng dù thế hai người nóichuyện vẫn cực kì vui vẻ. Có mấy lần Vương Nhất Bác đang ngồi ở văn phòng ôm điệnthoại cười ngô nghê bị đồng nghiệp bắt gặp, ép hỏi xem cậu có phải đang yêuđương không, ngoài mặt  Vương Nhất Bácnhe nanh giơ vuốt với người ta giọng đe dọa nói rằng không có chuyện đó, nhưngtrong lòng ít nhiều gì cũng có chút gợn sóng.

Cậu không ngốc, cảm giác quenthuộc, thân thiết như này giữa Tiêu Chiến với cậu rốt cuộc có phải vẫn trong phạmvi bạn bè hay không, cậu cũng không biết nữa. Tiêu Chiến sẽ nhắc nhở cậu ăn cơmđúng giờ, cố gắng đừng thức đêm; biết cậu có bệnh dạ dày do quanh năm nghỉ ngơikhông theo quy luật, còn đặc biệt xin thuốc từ khoa Y học Cổ truyền, giám sát cậuuống thuốc đúng giờ; cuối tuần hiếm lắm mới được nghỉ ở nhà một ngày xem phim,cũng sẽ gửi tin nhắn nói cảm nghĩ với Vương Nhất Bác, mặc dù Vương Nhất Bácnghe nửa hiểu nửa không, cũng sẽ kiên nhẫn trao đổi tình tiết và câu chuyện vớianh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ