Chương 7:

97 18 2
                                    

"Lão Tiêu đến chưa dợ?" Nghiêm Dục thò đầu vào văn phòng của khoa ngoại tim ngực, nhìn quanh một vòng, "Hiếm có nha, bình thường nếu có ca trực đêm thì giờ này đã đến từ lâu rồi."

Đồng nghiệp trong văn phòng cười, trả lời, "Nói không chừng là bị tắc đường ấy, đang giờ cao điểm mà."

"Không phải đâu, lão Tiêu làm việc vẫn luôn đáng tin cậy, chỉ cần không có chuyện gì gấp, chắc chắn sẽ ra khỏi nhà sớm," Nghiêm Dục giơ ngón tay bên phải lắc lư qua lại, nói, "hồi trước còn ở trường đại học cậu ấy đã thế rồi, lúc người ta cầm theo bịch đồ ăn sáng chuồn vô từ cửa sau vào lớp, cậu ta đã ngồi chễm chệ ở hàng đầu tiên nghe giảng từ bao giờ rồi ấy."

"Thế có thể là đi hẹn hò rồi?"đồng nghiệp vừa dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm, vừa tám chuyện với Nghiêm Dục,"tôi nghe nói Bác sĩ Tiêu lắm hoa đào lắm."

"Không đến nỗi thế chứ," Nghiêm Dục nói, "hai hôm trước còn nói với tôi rằng không có cảm giác gì, không có phản ứng gì luôn á!"

Đồng nghiệp hóng chuyện, nghe thấy liền hỏi Nghiêm Dục: "Bác sĩ Nghiêm, anh với Bác sĩ Tiêu không phải sư huynh đệ sao? Nói cho chúng tôi nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng có rõ đâu, tiểu tử này bây giờ càng ngày càng lầm lì, cái gì cũng không chịu nói," Nghiêm Dục bóc phốt, "lần trước cái cô Tô kia đến bệnh viện, các cậu cũng nhìn thấy rồi mà, đúng không? Xinh vãi ra, kết quả là cậu ta..."

"Kết quả tôi làm sao?" TiêuChiến gõ cửa, ngắt lời Nghiêm Dục.

"Yo, cậu đến rồi đấy à?" Nghiêm Dục chẳng có chút ngại ngùng nào khi bị phát hiện mình tám chuyện sau lưng người ta, cười hi hí đi đến khoác vai Tiêu Chiến, "Giờ này mới đến, không phải thật sự đi hẹn hò đó chứ?"

"Nói linh tinh cái gì vậy, không có chuyện đó." Tiêu Chiến nhún vai phủi tay Nghiêm Dục xuống, đi đến chỗlàm việc của mình, mở máy tính lên.

Nghiêm Dục vẫn không buông tha, "Thế sao bây giờ mới đến?"

"Ngủ quên thôi."

"Thôi mẹ cậu đi, tôi còn không biết cậu đấy?" Nghiêm Dục chẳng tin tí nào, "Trời có sập cậu cũng có thể chạy đi vá một mình, sao có thể ngủ quên được?"

"Không tin thì thôi," Tiêu Chiến nói, "cậu không tan làm đi, ở đây làm gì?"

"Tôi quan tâm cậu mà!" mặt Nghiêm Dục tràn ngập chân thành, huých vai Tiêu Chiến, "Cậu với cái cô Tô kia có gì tiến triển không thế?"

Tiêu Chiến mở tủ của mình, lấy chiếc áo blouse bên trong ra thay, nói với Nghiêm Dục: "Không có, cũng sẽ không có nữa."

Nghiêm Dục đứng hình mất hai giây, "Cậu có đối tượng rồi hả?"

"...Không có."

"Xạo riết quen thân!" Nghiêm Dục giọng chắc nịch, "Tôi còn không biết thừa cậu ấy, cái biểu cảm này, chắc chắn là có chuyện gì giấu tôi!"

"Tôi vào làm đây," Tiêu Chiến không để ý đến y, đi thẳng ra cửa, "cậu muốn ở lì đây thì cứ ở một mình đi."

"Ấy, đừng đi mà," Nghiêm Dục kéo anh lại, mắt xoay tròn, nói tiếp, "thế để tôi hỏi cách khác, tối qua tan làm xong cậu có đi gặp ai không?"

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ