Chương 6:

176 28 2
                                    

"Bác sĩ Tiêu!"

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy ra từ phòng trực ban, đứng ở một đoạn vẫn còn xa tít đã phấn khích vẫy tay với Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cổng Cục Công an. Cậu không mặc đồng phục cảnh sát, trên người chỉ có một chiếc áo phông đen rộng rãi, thoải mái và một chiếc quần đùi thể thao, chân đi đôi AJ, dáng vẻ như một cậu bé to xác đầy sức sống.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng bêncạnh xe, thấy Vương Nhất Bác sải dài chân chạy về phía mình, chiếc áo phông ngắntay bị gió thổi tung lên trong đêm hè, làm nổi bật dáng người trẻ trung, thon gầy.Anh vô thức thả lỏng thần kinh đã căng lên cả ngày nay, cười với Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại qua đây?"Vương Nhất Bác mắt sáng ngời, nhìn thấy Tiêu Chiến rất bất ngờ, "Vừa tan làmà?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Lúc nhậnđược điện thoại của cậu vừa hay lái qua cổng Cục Công an của các cậu, tự dưngmuốn đến thăm cậu thôi."

Vương Nhất Bác toét miệng cười,cười rất vui vẻ, "Thật không vậy?" cậu nhớ lại vừa rồi tỉnh lại nhìn thấy tinnhắn của Tiêu Chiến, vội vàng bổ sung thêm một câu, "Em đang ngủ ở trong phòngtrực ban, hôm nay không tăng ca."

Có lẽ là vừa nghe thấy mìnhđang đứng ở cổng đã vội vội vàng vàng chạy ra, đến tóc vẫn còn rối bù như tổchim, không kịp chải chuốt lại. Tiêu Chiến đưa tay ra giúp Vương Nhất Bác chỉnhlại mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán Vương Nhất Bác rồi mới hỏi cậu: "Thế saokhông về nhà?"

Vương Nhất Bác cứ đứng đực ranhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau không nói gì.

"Ngủ đến ngốc rồi hả?"Tiêu Chiến đưa tay huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác, "Tỉnh hẳn chưa?"

"Hả? Tỉnh rồi, tỉnh từlâu rồi!" Vương Nhất Bác liếc mắt ra chỗ khác, xoa xoa tóc sau đầu, cúi đầu mộtcách không tự nhiên, dùng đế giày dụi dụi xuống nền đất, nói, "Hôm nay gặp mộtvụ án, tâm trạng không tốt lắm, không muốn về nhà rồi ở một mình."

"Thế à..." Tiêu Chiếnthở ra một hơi, "nhưng hôm nay cũng không an ủi cậu được đâu, tâm trạng tôicũng không tốt."

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, hỏithăm dò: "Thế...thế chúng ta còn đi ăn đêm nữa không?"

"Tôi hỏi cậu mà," TiêuChiến cười, "vậy tôi có thể mời được cảnh sát Vương không nào?"

"Nếu cậu muốn về nhàtiếp tục ngủ thì tôi cũng về," Tiêu Chiến bóp bóp cái gáy tê mỏi của mình, nói:"dù sao thì cũng mệt phết rồi."

"Đương nhiên là mời đượcchứ!" Vương Nhất Bác lập tức trả lời, giọng cao lên 8 tông.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Báccười, "Muốn ăn cái gì?"

"Bên phố đối diện có mộtquán thịt nướng ngon lắm," Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, nói tiếp, "nhưng bác sĩcác anh có phải đều không thích mấy kiểu sạp ăn ven đường kiểu thế này không, sẽcảm thấy không hợp vệ sinh?"

"Không cần lo,"  Tiêu Chiến lắc đầu, "Hồi trước còn đi học tôicũng thường xuyên ăn mà."

Vương Nhất Bác kéo cổ tay TiêuChiến cứ thế chạy ra ngoài, "Thế đi thôi em mời anh!"

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ