"Kết quả xét nghiệmnước tiểu đã có chưa? Thế nào?"
"Còn có thể thế nào nữa?Chắc chắn là dương tính rồi," Vương Nhất Bác lắc lắc bản báo cáo hóa nghiệmtrong tay, đưa cho Lý Thế Trạch, "Đồ tìm thấy được ở đâu vậy?"
"Suýt chút nữa bị bọnhọ chuyển đi rồi, cũng may cậu báo cáo kịp," Lý Thế Trạch nói, "đám người nàykhông có kinh nghiệm, nhận hàng rồi liền giấu trong nhà kho nơi mình làm việc,vùi ở dưới viên gạch men vỡ trong nhà vệ sinh, lật ra cái là thấy ngay."
"Không có ai bịthương chứ?"
"Đến cả áo chống đạntôi cũng mặc đầy đủ, kết quả đám người đó thấy bọn tôi liền co giò chạy," Lý ThếTrạch khoanh tay trước ngực ngồi ở bàn làm việc rung đùi, vừa bóc phốt khôngngơi mồm, "còn không cần thẩm vấn cơ, biết bao nhiêu là khai sạch sẽ."
"Không cần tăng ca màkhông tốt à?" Vương Nhất Bác duỗi cái eo tê mỏi trên ghế, "Em còn phải chạy mấychuyến nữa đến bệnh viện kìa."
"Tên Hứa Thiên Vũ kiabao giờ có thể xuất viện?" Lý Thế Trạch hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu,"Bác sĩ Tiêu nói làm xong phẫu thuật quan sát thêm 2 ngày là có thể xuất viện,chắc không có vấn đề gì lớn."
"Bác sĩ Tiêu?" Lý ThếTrạch mặt mày hứng thú, "Hôm qua tôi nghe Tiểu Tưởng cũng nhắc đến vị Bác sĩTiêu kia, nói gần đây cậu với cô ấy thân quen lắm, sao nào, có vụ gì mới hả?"
Vương Nhất Bác liếc ymột cái, "Nói linh tinh cái gì thế, có thể nào nghiêm chỉnh tí không?"
"Chỉ là lần trước đuổitheo nghi phạm gặp được nên quen biết, người ta tốt lắm, còn giúp em xử lí vếtthương."
"Quần què, tôi cònkhông biết thừa cậu ấy?" Lý Thế Trạch không thèm tin trò này, "Năm ngoái trên bắpđùi còn bị quẹt rách đến độ có thể nhìn thấy cả xương, cậu còn không thèm đi bệnhviện kìa, giờ rách có tí xíu xiu mà lại để tâm đến vậy ư?"
Vương Nhất Bácnghiêng đầu, chép chép miệng, "Bác sĩ Tiêu nói mùa hè nóng nực bị nhiễm trùngthì phiền phức lắm."
"Cái đệch, đầu cậu bịva vào đâu à? Sao nghe lời thế?" cằm Lý Thế Trạch sắp ngạc nhiên đến độ hất cảlên trời, "Vị Bác sĩ Tiêu kia là đại mỹ nữ đến độ nào là khiến cậu mê đắm thànhcái dạng này?"
"...Hả?" động tác lậtxem tài liệu của Vương Nhất Bác dừng khựng lại, "Ai nói với anh Bác sĩ Tiêu lànữ cơ?"
"Khụ khụ!" Lý Thế Trạchsặc nước, nhất thời cảm thấy càng sửng sốt hơn, "Đàn ông á?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Tôi nghe Tiểu Tưởngnói mấy lời đó, còn tưởng là bác sĩ nữ!" Lý Thế Trạch vuốt ngực cho xuôi, độtnhiên chẳng có tí hứng thú hóng chuyện nào, "Chán phèo."
Vương Nhất Bác lười đểý đến y, "Hồ sơ không chán đâu, anh đi xem hồ sơ đi?"
Người chị phụ tráchgiấy tờ ở văn phòng nghe hai người đấu võ mồm cảm thấy vui vẻ hẳn, nói, "Ây da,trẻ tuổi thật tốt, có sức sống."
"Chị Phương, chị cũngtrẻ mà, nhìn chị xêm xêm tuổi bọn em luôn ý," Lý Thế Trạch miệng ngọt như míalùi, xoa xoa tay, hỏi tiếp, "Lần trước cái kết nối bạn bè mà chị nói..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬ
FanfictionTên gốc: 凡夫俗子 Tác giả: Weibo @又似春风四月里 Link: https://yscfsyl.lofter.com/view Tình trạng bản gốc: 45 chương Cảnh sát x Bác sĩ HE Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔN...