Chương 2:

193 30 6
                                    

Tô Diệp không nghe rõ, "Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫnnhìn đăm đăm vào đám người nhốn nháo đằng kia.

Người cảnh sát vớitên nghi phạm bị bắt giữ ở trong cùng, bên ngoài là vòng nọ vòng kia người đứnghóng chuyện. Người bảo vệ sau khi hoàn hồn lại bắt đầu giải tán đám đông, vừangăn cản mọi người không được quay video, giám đốc nhà hàng sắc mặt nhăn đếntái mét, cúi đầu khom lưng xin lỗi những vị khách bị dọa sợ vẫn chưa bình tĩnhlại, cắn răng miễn phí bữa tối nay cho tất cả các bàn, hi vọng có thể giảm nhẹnhất tổn thất.

"Thái độ của nhà hàngnày ổn phết nhỉ," Tô Diệp nói, "mùi vị các món cũng ngon, sư huynh mắt anh chọntốt quá đi."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu,"Trước đây có từng đến một lần rồi."

"Sư huynh, anh đangnhìn cái gì đó?" Tô Diệp thấy Tiêu Chiến không tập trung, bèn hỏi.

"Người kia cứ có gìkhông đúng lắm." Tiêu Chiến cau mày.

Tô Diệp không hiểu,"Ai cơ ạ? Người cảnh sát kia sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tênnghi phạm chạy trốn kia."

"Này, anh sao đấy? Đừngcó mà giả chết! Này! Này!!!" tiếng gọi vội vàng của người cảnh sát đột nhiênvang lên, âm lượng còn không nhỏ, lập tức tất cả ánh mắt của mọi người trongnhà hàng đều lia đến.

"Anh đi xem sao." TiêuChiến nói xong, cũng không đợi Tô Diệp phản ứng lại, nhấc chân đi thẳng qua.

Vương Nhất Bác có hơihoang mang, nhìn thấy sắc mặt tên nghi phạm bị mình khống chế không giống giả vờ,bèn buông lỏng tay ra một chút, lật người hắn ta lại. Tên nghi phạm ôm lấy ngực,thở dốc, biểu cảm rất đau đớn, chẳng bao lâu sắc mặt đã chuyển sang tím xanh,hơi thở càng lúc càng nông.

Nhưng cho dù có nhưthế, bàn tay còn lại của hắn ta vẫn nắm chắc chiếc túi đeo vai màu xanh bộ độikia, dùng sức đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch cả ra.

"Này, anh tỉnh táo lạichút đi?!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mặt tên nghi phạm, thăm dò hơi thở càng lúccàng nhẹ của hắn ta, "...Mẹ nó, không phải chứ!"

Hôm nay vốn dĩ có thểtan làm đúng giờ, kết quả sắp đến giờ về rồi mà trong đội lại nhận được cuộc gọibáo án từ người cung cấp tin, nói rằng trong làng đô thị mà họ quan sát lâu lắmrồi ở thành tây kia cuối cùng cũng có kẻ không ngồi im được nữa, kêu đội đicanh bắt người.

Lý Thế Trạch không rảnh,Vương Nhất Bác dẫn theo Tiểu Tưởng và mấy huynh đệ khác cùng đi làm nhiệm vụ; bởivì liên quan đến giao dịch ma túy, cũng lo xa mượn thêm mấy người từ đội phòngchống ma túy bên cạnh.

Tiểu Tưởng vừa đến cụcchưa được bao lâu, đây là lần đầu tiên chạm mặt một tên buôn ma túy, ngồi trênxe mà cả người căng thẳng, lòng bàn tay tuôn mồ hôi ầm ầm, bị cậu không ngừnglau vào quần.

"Đừng căng thẳng, cáiổ này chúng ta quan sát lâu lắm rồi, cũng không phải là kiểu rắn thành tinh trờikhông sợ đất không sợ," Vương Nhất Bác an ủi Tiểu Tưởng, "tí nữa cho cậu lêntrước, để luyện tay."

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ