14. solace

794 89 8
                                    

4 giờ 30 sáng, trời sài gòn vẫn còn vươn cái không khí se lạnh, bên ngoài đường xá cũng đã có xe cộ qua lại, các hàng quán dần mở cửa để bắt đầu một ngày buôn bán mới.

s.t lái xe vào hầm rồi theo thói quen hằng ngày, bấm thang máy. vòng tròn cam bo quanh con số 15, ừ, tầng 15, chung cư XX, quận 7 - nhà của người anh thương.

nhập mật khẩu xong, thạch còn định đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên vì con mèo nhà anh rất thính ngủ, sợ làm em bất chợt tỉnh giấc. thực ra lúc 3 giờ sáng anh có nhắn tin và thấy em seen, mà con mèo này hay treo máy lắm nên s.t nghĩ chắc là seen tự động. nhưng sau khi đóng cửa và vào phòng khách, sơn thạch thấy cái bóng lưng quen thuộc. định là mắng cho ai đó một trận vì cái tội dám thức đến giờ này, nhưng anh khựng lại một chút vì thấy cầu vai nhỏ đang run lên và rồi thạch còn nghe cả tiếng thút thít của sơn. anh vội vội vàng vàng lao ngay đến chỗ người ta.

"em sao thế bé? sao lại khóc?" s.t vừa nâng mặt neko lên, vừa hỏi.

"hic..."

"ai bắt nạt bé của anh?"

"hic...hic..."

"nói anh nghe đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!" lòng thạch nóng như lửa đốt vì sơn vẫn chưa chịu trả lời mình mà cứ khóc hoài.

"hic...oa oa...em...huhu...em cũng muốn...cũng muốn có lưu bút...em...hic...em nhớ mọi người...oa oa..." mèo nhỏ vừa khóc vừa kể rồi ngay lập tức lao vào lòng sói lớn của mình mà nhõng nhẽo.

đến lúc này s.t mới hiểu ra lý do tại sao mèo nhà mình mới sáng sớm đã bù lu bù loa như vậy. hoá ra do hôm qua là đêm cuối ở ký túc xá kk của các anh tài còn lại, bé con của anh đã bị loại rồi nên em chỉ có thể ở nhà. sơn thạch thì lại sợ trường sơn buồn, vã lại anh cũng muốn cho em biết tình hình của các anh em, nên lúc mọi người chụp ảnh, viết thư, ký tên, gửi gắm những lời từ tận đáy lòng cho nhau, s.t đã chụp lại khoe với neko. ai ngờ điều đó lại làm mèo nhỏ thấy nhớ những người anh em, nhớ những kỷ niệm suốt 4 tháng qua và cũng có chút tủi thân khi không có riêng được cho mình một quyển hồi ức gia tộc anh trai vượt ngàn chông gai như những anh em khác.

"bé...ngẩng mặt lên nhìn anh nè." s.t nhẹ nhàng dùng bàn tay ấp ôm khuôn mặt nhỏ, lại càng dịu dàng hơn khi lau lau những giọt nước mắt vươn đẫm trên khoé mi.

"dạ..."

"anh có xin chương trình một quyển cho em mà." sơn thạch cười hiền.

"thật ạ?"

"thật mà!"

neko nghe lời khẳng định từ người yêu mình nên đã trở nên tươi tỉnh hơn. nhưng được 30 giây là em lại xụ mặt tiếp.

"sao vậy bé? em còn buồn chuyện gì à?"

"có quyển hồi ức rồi...nhưng em không được để lại những lời em muốn gửi gắm cho mọi người..."

cái vẻ dễ thương của con mèo cung nước đa sầu đa cảm này làm con sói chỉ muốn đè xuống hôn cho đã. anh hiểu em đang nghĩ gì chứ, neko cũng muốn được viết vào quyển hồi ức của 32 người còn lại những lời tâm sự của em, phải đủ 32 cơ!

"nè, bé đại đế của anh!" s.t búng nhẹ vào trán người ta.

"ưm...em đã buồn rồi...anh còn...hic...còn ăn hiếp em..." mèo nhỏ uất ức, lại tiếp tục rưng rưng muốn khóc.

|thachson| - vu vơ (shots series)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ