đêm nay là một đêm quá xá là vui vì 33 anh trai có một buổi wrap party sau chung kết, vậy là hành trình bốn tháng của họ kết thúc rồi.
"đến rồi à?" ừ, mập mờ của em đến rồi.
"ừm, anh mới tới."
"ê ê, anh ti ôm anh neko đi, để em chụp con ảnh báo cáo với mấy bạn trong broadcast!" hỉ lai hào hứng nói.
neko với s.t cũng chiều theo, định là chỉ đơn giản làm ký hiệu chữ v quen thuộc thôi, nhưng s.t lại ôm lấy neko vào lòng. neko hơi bất ngờ, nhưng cũng diễn theo cái nét dỗi vì người ta đến trễ. để rồi chúng ta có một chiếc ke đầy mùi vỗ về.
xong việc thì mọi người cùng ăn uống và vui đùa. đến giữa buổi tiệc, s.t chẳng thấy neko đâu, nên anh đảo mắt tìm mèo nhỏ. cuối cùng cũng tìm ra, anh thấy em ngồi ở quầy và đang nói gì đó với bartender, nghĩ là chút nữa em sẽ lại nhập hội. nhưng 30 phút rồi em chẳng rời khỏi nơi đó, bề ngoài còn có vẻ là trầm lắng hơn thường ngày, nên anh mon men lại hỏi.
"em buồn hả?"
"không hẳn...chỉ là không biết khi nào mới đủ đầy như vầy..." ừa, song ngư tháng hai, giàu cảm xúc, tinh tế, nói trắng ra là khá nhạy cảm, một biểu hiện của cung nước nói chung. như em từng phát biểu, atvncg đã mang đến cho em một gia đình với những người anh em tốt và những trải nghiệm không đâu tìm được. nên khi đi đến cuối chặng đường rồi, ai cũng mang trong mình những nuối tiếc hết. với những anh em khác, họ chọn cách vui đùa, quẩy thật sung để tận hưởng những giây phút cuối cùng còn đủ 33 người bên nhau. nhưng với neko, em muốn ngắm nhìn, ngắm nhìn và thu toàn bộ vào mắt những hình ảnh này, giống như cái nghề em hay làm - một vị đạo diễn tài ba, người đang cố gắng ghi lại từng thước phim quý giá, để rồi khắc sâu vào trong tâm khảm. nên làm ơn, đừng có cắt ghép câu chữ của bất cứ ai và tấn công, toxic với họ. mùa hè này đẹp lắm! đẹp nhất từ trước đến nay, xin hãy để nó trọn vẹn và xin hãy để họ bình yên 💜☂️
"..." s.t cũng chẳng biết nói gì, vì đúng thật là sau này khó có cơ hội để họ có thể tập hợp đủ tất cả các anh em. chương trình kết thúc thì những nghệ sĩ này sẽ quay về đúng cuộc sống cá nhân của mình, ai cũng có công việc, lịch trình riêng hết, nên lý do bây giờ neko có biểu hiện như vậy, anh đều hiểu cả.
một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, khi tưởng chừng chẳng ai có ý định phá vỡ nó thì có một giọng nói vang lên.
"đi chơi đi, ở đây chi má?" ồ, xéo xắt lại rồi nè.
"muốn ở bên em." không trêu đùa, không ẩn ý, s.t thật tâm muốn ở cạnh người anh đặt nơi đầu quả tim thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|thachson| - vu vơ (shots series)
Fanfic- lowercase - đói fic nên viết - ngẫu hứng - nhiều thể loại - có thể drop bất cứ lúc nào.