4

88 10 0
                                    

"Oáp~~~"

Choi Wooje cả đêm qua không ngủ, chưa bao giờ nó thức tới trắng đêm như thế này. Mặt trời đã lên cao tới đỉnh núi, ánh nắng không quá chói mắt mà lại vô cùng ấm áp. Mí mắt nó nặng trĩu, Choi Wooje cảm giác như hai tròng mắt mình giờ chẳng khác gì hai quả chanh to ụ. Đầu óc choáng váng, Wooje mơ mơ màng màng với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh xem đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 8 phút sáng.

Sau khoảng sáu tiếng cùng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun phá đảo rank LOL, Choi Wooje cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 điểm. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của ông chủ, nó không thể nào không phục tùng được, Choi Wooje thầm nghĩ. Thực tế đến gần cuối, Wooje phải chơi xếp hạng đôi cùng Lee Sanghyeok vì Moon Hyeonjun không thể gắng gượng nổi nữa. Ngay từ đầu Sanghyeok cũng không bắt hắn phải ngồi chơi cùng tới sáng, sau hai trận đầu là y chủ động đuổi Moon Hyeonjun đi ngủ trước. Thu thập đủ 100 điểm cá nhân, Choi Wooje lê cái thây nặng trịch về ký túc xá, vừa nằm xuống giường liền ngủ thẳng cẳng, mà Lee Sanghyeok thấy nó như vậy vẻ mặt vô cùng hài lòng rồi trở về phòng mình.

Còn về Lee Minhyeong tối hôm qua....

Quay lại thời gian về tối qua một chút, lúc nhìn thấy tin nhắn kia của keria, Lee Minhyeong toàn thân nổi da gà. Máu một phát dồn thẳng lên não, rõ ràng Seoul mới vào đầu xuân, thế nhưng cả cơ thể Minhyeong lại nóng rực cả lên.

Lee Minhyeong không do dự quá lâu, mở kakaotalk ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

[Anh Sanghyeok, tự dưng bụng em đau quá, em về trước nha. Ba người cứ vui vẻ mà chơi nhé.]

Mặc kệ Lee Sanghyeok có đồng ý hay không, Lee Minhyeong chạy như điên thẳng về ký túc xá.

Về tới ký túc xá Minhyeong đóng cửa cái rầm, rõ ràng quãng đường từ công ty về đây chẳng bao xa, thế nhưng tới lúc yên vị được trên ghế trong phòng, cả người anh đã đổ đầy mồ hôi. Bình thường giờ này Lee Minhyeong đã tắm táp xong xuôi rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngồi nghỉ chưa tới một phút anh đã mở chiếc laptop dự phòng trong ký túc ra. Nếu phải nhận định tình trạng hiện tại của Lee Minhyeong là như thế nào.... thì lúc này anh chẳng khác gì một thằng nhóc sinh viên đại học đang thấp thỏm bất an nhắn tin cho crush, suy nghĩ hỗn loạn cộng với hormone trong người tăng cao.

G: Xin lỗi... hình như cậu hiểu lầm gì đó thì phải, tôi đơn giản chỉ là muốn kết bạn thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ kia!

Câu trả lời ngắn gọn này được Lee Minhyeong gửi đi sau khi đã chọn lọc từ ngữ rồi ghép thành một câu hoàn chỉnh bằng tốc độ ánh sáng, sợ rằng nếu nói sai sẽ lại khiến keria hiểu lầm thêm.

Nhưng Minhyeong không ngờ rằng keria lập tức trả lời anh dù hiện tại đã là một giờ sáng.

K: Gì chứ... Một hành động thôi cũng có thể thay đổi mọi thứ đấy. Trước giờ chẳng có ai chủ động thêm bạn với tôi đâu, cho nên là dù nói rằng chỉ để kết bạn thì cuối cùng mục đích vẫn sẽ là tiến tới yêu đương thôi!

Gì chứ, sao lại có người nghĩ được tới mức này nhỉ! Thao tác trong game giỏi như thế, theo lý thì cậu ấy phải nổi tiếng lắm, sao lại nói như thế nhỉ? Lee Minhyeong hoàn toàn bị mạch não kỳ lạ và câu trả lời của keria làm cho đơ luôn, nhưng mặc kệ cậu ấy nói cái gì, Minhyeong cũng muốn nói rõ ràng chuyện này, ít nhất cũng phải giải thích cho cậu ấy hiểu là anh hoàn toàn vô tội.

|guria| ngàn vạn nhịp timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ