5

84 8 0
                                    

"Đâu có, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vốn dĩ cũng có ý định gặp nhau, nhưng mà rõ ràng vậy à, chưa gì đã bị mọi người phát hiện rồi..."

Hả?

Kế hoạch còn chưa bắt đầu, Lee Minhyeong đã buông vũ khí đầu hàng rồi? Bình thường không phải kịch bản nên là Lee Minhyeong cố gắng giấu giếm nhưng bị cả bọn bắt tại trận, hết đường mà chối cãi à? Hóa ra không chỉ có Ryu Minseok không cản được những cú sút thẳng băng của anh mà ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng chống đỡ không nổi!

Lee Minhyeong cứ như vậy đem hết chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay kể cho mọi người nghe.




G: Minseokie ^^ tớ có thể gọi cậu như vậy được không?

K: Sao cũng được, tớ không quan trọng

G: Tớ vẫn chưa biết về các sở thích của cậu, ngoại trừ chơi game thì cậu còn thích gì nữa không? Với lại nhà cậu ở đâu dợ?

Rõ ràng là một câu hỏi rất đơn giản, khoảng cách giữa cả hai cũng được duy trì một cách vừa vặn, thế nhưng vẫn đủ để khiến Ryu Minseok sững người như thể vừa bị Bard tung chiêu cuối hóa vàng.

Làm sao cậu có thể nói thật với Lee Minhyeong được đây, cứ như vậy mà nói với hắn sự thật rằng cậu không phải người trái đất sao? Minseok đã vô số lần tự nhủ với bản thân rằng mình và Minhyeong là ngang hàng, ít nhất là trên internet, nhưng một khi Lee Minhyeong tiến về phía trước một bước, Ryu Minseok ngay lập tức bị đẩy tới bên vách núi. Dưới vách núi có thể không phải là vực thẳm, nhưng so với vực thẳm thì không biết vận mệnh mình sẽ đi về đâu lại càng đáng sợ hơn.

Mặc kệ đi, trả lời bừa thì cũng tính là trả lời mà.

K: T-Tớ bình thường thích đọc sách, đôi khi sẽ chơi đùa với bé cún trong nhà. Còn nhà tớ.... nhà tớ ở xa nhà cậu lắm lắm! Cậu cũng đừng hỏi thêm làm gì.

Một câu trả lời đầy lỗ hổng. Chỉ cần Lee Minhyeong không phải tên ngốc hoặc giả vờ không hiểu thì liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là một lời nói dối. Ryu Minseok ghét đọc sách, chỉ cần nhìn thấy đống chữ chen chúc nhau trên trang giấy đã đủ làm cậu bực mình rồi. Ấn tượng duy nhất của cậu về sách chỉ có khi Kim Hyukkyu còn nhỏ rất thích đọc, cậu thường tới phòng sách của anh trộm mấy cuốn có hình minh họa để đọc. Theo lời giải thích của Ryu Minseok thì hình ảnh càng cụ thể thì càng dễ lý giải, màu sắc càng phong phú nội dung càng dễ hiểu, nếu phải tự tưởng tượng ra thì đối với cậu quá là phiền toái. Mỗi lần cậu tới trộm sách như vậy phòng Kim Hyukkyu lại trở thành một mớ hỗn độn, thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn làm như chẳng biết gì.

G: Mấy sở thích này cũng thú vị đấy. Nhà cậu xa là xa bao nhiêu, trái đất cũng chỉ bằng ấy thôi, chẳng lẽ cậu lại là người ngoài hành tinh à? Nếu có thể cậu thử ghé qua Seoul đi, tớ mời cậu ăn cơm!

Điều mà Ryu Minseok lo sợ nhất cuối cùng vẫn tới.



|guria| ngàn vạn nhịp timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ