8

83 10 0
                                    

Ryu Minseok đoán có lẽ là Lee Minhyeong đang tức giận.

Có một điều kì lạ là con người khi mơ đều sẽ có điểm chung, đó chính là khi giấc mơ đang tới hồi cao trào và được mong đợi nhất, người ta sẽ vì đủ loại lý do mà giật mình tỉnh giấc, và giấc mơ ấy sẽ không bao giờ có kết cục. Kể từ ngày đó không chút do dự mà bỏ chạy, Ryu Minseok cái gì cũng không thể nhớ nổi. Tỉnh dậy sau giấc mơ lạ lùng ấy, Minseok chỉ nhớ các anh vẫn ríu rít nói chuyện bên cạnh như thường lệ, hỏi cậu rằng có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không.

Ryu Minseok thực sự rất muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với Lee Minhyeong. Rõ ràng đã có cơ hội giải thích thẳng thắn cho anh nghe, nhưng Ryu Minseok trông có vẻ dũng cảm thực ra lại chẳng hề gan dạ. Rõ ràng khi chơi game dù tình huống có ngặt nghèo tới đâu, dù nghịch cảnh có bủa vây tới mấy, cậu vẫn sẽ trở thành người chơi dũng cảm nhất, dẫn dắt đồng đội chiến thắng vang dội.

Chỉ cần ở bên nhau, họ chính là những kẻ mạnh nhất.

Thế nhưng một khi đối mặt với Lee Minhyeong, Ryu Minseok lại không có cách nào có thể nhìn thẳng vào trái tim mình. Chẳng lẽ hai người khác nhau vậy à? Tại sao cứ dính tới Lee Minhyeong là đầu óc cậu lại biến thành một cục bột nhão thế này?

Đã mấy ngày rồi Ryu Minseok không nhắn tin cho anh, Lee Minhyeong có phải hay không cũng đang trách móc cho sự hèn nhát của cậu? Chắc chắn Minhyeong đang tức giận lắm, nếu không thì....

Hay là chủ động gửi tin nhắn xin lỗi trước? Cũng không biết người ta nghĩ như thế nào nữa.

Nếu mơ khi đi ngủ được đánh giá là một giấc ngủ kém thì mất ngủ cũng chẳng khác là bao. Ryu Minseok mấy ngày nay ngủ không được ngon, đừng nói tới ngủ mơ, ngay cả vào giấc cũng chẳng vào nổi. Nếu cậu không tự tay tháo gỡ nút thắt trong lòng này, cậu và Lee Minhyeong sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau được nữa. Ryu Minseok từ trên giường ngồi dậy, vì dùng sức quá đà nên đầu óc hơi choáng váng. Cậu sờ lấy điện thoại bên cạnh, lại bị ánh sáng màn hình chiếu cho không mở nổi mắt... cậu lại quên bật chế độ ngủ trên điện thoại rồi.

Cậu mở ra khung chat kakaotalk với Lee Minhyeong, lịch sử cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, khi hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Mình nên nhắn gì với cậu ấy trước đây? Xin lỗi? Sau đó... nói với cậu ấy mọi thứ sao? Không biết cậu ấy có đang ngủ không? Liệu rằng cậu ấy khi ngủ có tắt chuông điện thoại không, nhỡ đâu mình làm phiền cậu ấy thì sao?

Thẳng cho tới khi màn hình điện thoại của Minseok tắt phụt đi vì chủ nhân của nó không chịu chạm vào, Ryu Minseok vẫn chẳng biết nên làm gì cho phải.

Trên điện thoại nhắn tin linh tinh chẳng khác nào làm việc vô trách nhiệm. Mà ở trên mạng nói cái gì cũng được, lại chẳng suy xét tới cảm nhận của người khác.

Ít nhất cũng phải bù đắp cho sai lầm của chính mình.

Nghĩ tới đây, Ryu Minseok không màng bất cứ điều gì nữa mà lao thẳng xuống giường.

Ban đêm ở sao Hải Vương rất lạnh, Minseok buông tấm chăn ấm áp đầy nhiệt độ cơ thể mình ra, gió lạnh rét buốt ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Ryu Minseok một thân đồ ngủ mỏng manh, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu luôn chăm sóc bản thân rất tốt, mỗi ngày chưa tới 12 giờ đêm đã lên giường đi ngủ, cho nên chỉ cần cậu không phát ra tiếng động gì lớn thì sẽ không bị phát hiện.

|guria| ngàn vạn nhịp timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ