BGM tác giả đề cử: "Khung hình tĩnh" – Thái Kiện Nhã
--
Ryu Minseok không biết nên mở lời thế nào. Nếu hỏi thẳng Kim Kwanghee: "Anh, nếu có một ngày em phải rời xa anh, rời xa ngôi nhà này thì sao?"
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh sẽ nhảy dựng lên rồi hỏi: "Minseokie sao lại hỏi như thế? Em có chuyện gì không vui hả?"
Nghĩ tới vẻ mặt lo lắng của Kim Kwanghee, Ryu Minseok thực sự không nỡ.
Nếu cậu nói cho Kwanghee biết lý do, có lẽ anh sẽ mắng cậu vài câu sau đó sẽ bắt đầu lải nhải, nói rằng chỉ mới quen vài ngày mà đã vô cớ rơi vào lưới tình rồi còn muốn chạy trốn với người ta.
Vậy còn Kim Hyukkyu thì sao, lúc này anh đang nghĩ gì?
Ryu Minseok ngồi trên ghế trong phòng mình, hai chân vô lực buông thõng mà đung đưa.
Ôi anh Hyukkyu, người nổi danh toàn trí toàn năng, em nên làm gì đây, cho em một chút gợi ý với!
Tương tự, Lee Minhyeong ở trái đất cũng đang không biết nên mở lời như thế nào.
Hai người quan trọng của mình vẫn đang nằm trong cabin ngủ đông, không biết sống chết ra sao, còn Lee Sanghyeok mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng, chỉ là anh ấy không thể hiện ra mà thôi. Một khi bộc lộ nỗi lòng riêng sẽ không khỏi khiến mọi người cảm thấy Lee Minhyeong không coi trọng tình hình hiện tại, anh thực sự không thể làm điều đó được.
Lee Sanghyeok mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, Lee Minhyeong không muốn làm phiền y, vậy nên khi rảnh rỗi, Minhyeong thường tới phòng đặt cabin ngủ đông để thăm hai người anh em của mình. Anh thường nhẹ nhàng chạm tay lên lớp kính lạnh lẽo của cabin, từ từ lau đi những giọt nước ngưng tụ lại vì sự chênh lệch nhiệt độ, khiến cho khuôn mặt mờ đi vì hơi nước của Moon Hyeonjun và Choi Wooje trở nên rõ nét hơn. Hai người họ chỉ nhắm mắt, yên tĩnh nằm bên trong như một bức tranh sơn dầu.
Sự chờ đợi vô tận dài dằng dặc, vô cùng cô đơn. Lee Minhyeong nhớ về những tháng ngày trước đây khi mọi người cùng nhau làm việc ở T1, mặc dù thường hay lười biếng và thỉnh thoảng lại cãi cọ, thế nhưng ít nhất mọi thứ tràn đầy sức sống cùng màu sắc. Còn giờ đây, chỉ còn vương lại hai màu đen trắng tĩnh lặng.
Khi nào hai người mới tỉnh lại rồi về bên Minhyeong đây hả?
Lee Minhyeong dựa vào cabin, cằm đặt trên cánh tay, ánh mắt u ám như thể linh hồn đã tách khỏi thể xác. Khi Lee Minhyeong không để ý, Lee Sanghyeok từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài phòng, y không muốn làm phiền Minhyeong, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn em của mình chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ khác đang nằm trong cabin.
Y không dám thốt ra nỗi chua xót trong lòng mình, càng không dám chủ động đối mặt với Lee Minhyeong.
Lee Sanghyeok ngày nào cũng tự trách chính mình. Y tự trách mình không thể thay đổi bất cứ điều gì cả. Y biết, một khi Lee Minhyeong gặp y chắc chắn sẽ hỏi: "Khi nào hai người kia mới có thể trở về?", nhưng y chẳng thể trả lời được. Sự tin tưởng và phụ thuộc của tụi nhỏ khiến y không dám đối diện với bất kì ai, kể cả chính bản thân mình. Choi Wooje đã giao phó tính mạng cho y, nhưng y lại chẳng thể cho nhóc một lời cam đoan nào. Lee Sanghyyeok là gì chứ? Là kiểu ông chủ như thế nào? Là loại anh trai ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| ngàn vạn nhịp tim
FanfictionTác giả: 卷珠帘重度依赖 Editor: Gai Link gốc: https://xinjinjumin225096191904.lofter.com/post/7e0ace9b_2bca2d214 Người trái đất bình thường G x Hoàng tử sao Hải Vương K Warning: OOC, giả tưởng Guria là cp chính, On2eus là cp phụ. *Bản chuyển ngữ đã được sự...